Chương 3

Canh Sướиɠ cho Mê Cốc sử dụng không ít linh vật của Tiên giới nhưng chưa bao giờ có thể khôi phục được linh trí cho thần thụ Mê Cốc, điều này làm cho Canh Sướиɠ có chút u sầu. Thần thụ Mê Cốc này cũng thật đáng thương, trời sinh có thần cách nhưng lại bị thiên kiếp đánh mất cả linh trí, ba ngàn năm vẫn chưa thể khôi phục.

Mỗi ngày y đều dùng hoa lá của Mê Cốc để chữa bệnh, trong lòng tự nhiên cũng có chút thương tiếc, định bụng sẽ âm thầm giúp đỡ Mê Cốc khôi phục thần trí, nhưng hiệu quả trong ba ngàn năm nay vô cùng ít ỏi, chẳng được bao nhiêu. Bây giờ y sắp phải xuống nhân gian lịch kiếp, vừa hay có thể tìm được một số linh vật khác giúp cho Mê Cốc, nghĩ đến đây, một chút u sầu kia cũng nhanh chóng biến mất.

“Chờ tin tốt của ta.” Canh Sướиɠ nở một nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau khi phi thân từ trên cây xuống, y niệm chú thu thập toàn bộ hoa trên cây Hà Hoan, ngưng tụ thành hạt ngọc nhỏ cất vào trong ngực, xoay người bước ra khỏi thánh cánh Thái Huyền, đi về phía Bắc Thiên Môn.

Mấy ngày gần đây, rất nhiều thần tiên quan tâm đến chuyện lịch kiếp của y, nhưng y cũng không định hạ phàm theo kế hoạch của Thiên giới. Bắc Thiên Môn nằm dưới sự quản lý của đại đế Chân Võ Đăng Ma, phía dưới là Bắc Hải, thường ngày có rất ít thần tiên lui tới, nếu y hạ phàm ở nơi này thì trong khoảng thời gian ngắn Thiên giới không thể tìm thấy y.

Hà Hoan ngơ ngác nhìn theo bước chân Canh Sướиɠ xoay người rời đi, trên tay y còn cầm một cành hoa. Hắn nghe được tin tức ngày mai Canh Sướиɠ mới hạ phàm, hơn nữa hạ phàm phải đi về phía Nam Thiên Môn, mà giờ y lại đi về hướng bắc như vậy làm cho hắn có chút khó hiểu.

Canh Sướиɠ vừa rời đi, toàn bộ ánh sáng ở thánh cảnh Thái Huyền dường như đều ảm đạm đi không ít. Hà Hoan cảm thấy không vui vẻ nữa, đang chuẩn bị quay về núi Chiêu Diêu, bỗng nhiên hắn cảm nhận được tâm niệm vừa động, thì ra là tình kiếp của hắn đã đến rồi.

Thần thụ Mê Cốc là cây cổ thụ được trời đất nuôi dưỡng, thế gian này chỉ có một cây duy nhất, vậy mà còn phải chịu tình kiếp, đây là chuyện Hà Hoan không thể ngờ được. Hắn cảm nhận được vận mệnh tình kiếp lần này của hắn là ở nhân gian, Hà Hoan cảm thấy có chút quỷ dị, không nghĩ đến đạo lữ của mình là người phàm, hay là tiểu yêu ở nhân gian nhỉ?

*đạo lữ: người đồng hành, người tu luyện chung.

Bất kể thế nào hắn vẫn muốn đi xuống nhân gian một chuyến, chỉ là một cái cây như hắn lại không hoàn toàn không biết gì về độ tình kiếp, huống chi là kinh nghiệm hoàn thành lịch kiếp.

Vì thế Hà Hoan đã bí mật đi bộ một vòng trong cung của Phù Nguyên Tiên Ông và Nguyệt Lão, sao chép một lượt các thoại bản tình yêu và những ghi chép về tình kiếp của thần tiên, thậm chí hắn còn trộm một ít pháp bảo linh tinh, chuông bạc và tơ hồng của Nguyệt Lão.

Nếu Nguyệt Lão là người cai quản nhân duyên của nhân gian thì chắc chắn pháp bảo này của ông ấy sẽ có một chút tác dụng. Chỉ là bản thân hắn trời sinh đã có thần cách, thần tiên cai quản nhân duyên như Nguyệt Lão không quản được, cũng không biết sẽ có hiệu quả như thế nào.

Hà Hoan hoặc là không làm hoặc là phải làm đến cùng, hắn đi hết một vòng các cung điện của những thần tiên quản lý nhân duyên trên Thiên giới, lựa chọn sao chép rất nhiều nội dung có hữu dụng với hắn. Để đảm bảo mọi thứ đều suôn sẻ, hắn đi tìm sổ nhân duyên nhìn thoáng qua một lượt, thậm chí còn đến kiểm tra ở Thiên Hỷ Tinh và Hồng Loan Tinh, nhưng hắn không thu hoạch được bất kỳ thông tin gì về người ứng kiếp với hắn trong tình kiếp này.

Cuối cùng mới tìm được một chút manh mối trên đá Tam Sinh ở bờ sông Vong Xuyên, nhưng chỉ là những thông tin mơ hồ, không rõ ràng, chỉ biết được một chút về nơi lịch kiếp , hình như là ở gần núi Bất Chu.

Hà Hoan bận rộn như một con ong mật nhỏ đi tìm hoa, chuẩn bị rất nhiều thứ, đến khi cảm giác được bản thân đã chắc chắn về tình kiếp mới thong thả đi xuống nhân gian, cách ngày Canh Sướиɠ lịch kiếp một khoảng thời gian khá dài.

Canh Sướиɠ nhập luân hồi thì có lẽ bây giờ y đã trưởng thành rồi? Trong đầu Hà Hoan chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu có cơ hội hắn có thể gặp được Canh Sướиɠ, vị thần tiên thanh tuấn ưu nhã như y ở dưới nhân gian chắc chắn cũng là một nhân vật phong nhã hào hoa.

Theo lý mà nói, từ Tiên giới đi đến nhân gian phải đi qua Nam Thiên Môn, nhưng Canh Sướиɠ lại đi đến Bắc Thiên Môn, Hà Hoan không biết nguyên nhân là gì, có lẽ y cho rằng ở Nam Thiên Môn có quá nhiều lính canh gác nên Canh Sướиɠ mới chọn đi đến Bắc Thiên Môn, vì vậy hắn cũng đi đến Bắc Thiên Môn, hơn nữa phía dưới Bắc Thiên Môn là Bắc Hải, vừa hay núi Bất Chu cũng ở gần đó.

Hà Hoan đi đến Bắc Thiên Môn, trong nháy mắt đã rời khỏi Tiên giới, không hề kinh động đến bất kỳ thiên binh thiên tướng canh giữ cửa thành nào. Trong ba ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi Tiên giới, Hà Hoan có chút hưng phấn, vừa đến Bắc Hải đã bị thế giới màu sắc dưới nước hấp dẫn không rời mắt được.

Dường như trong tam giới nơi nào cũng có rễ cây của hắn, duy chỉ có vùng biển sâu hắn chưa bao giờ đặt chân đến, những sinh vật và thực vật ở nơi này đều rất khác so với những thứ mà hắn đã từng thấy trước đây, Hà Hoan nhìn thôi đã mê mẩn không rời mắt được, nhưng nghĩ đến chuyện tình kiếp không thể kéo dài, hắn buộc phải rời đi, đợi đến khi hắn quen thuộc với khung cảnh xung quanh đây rồi quay lại cũng không muộn.