Chương 2

Chờ đến khi Thiên Tôn Thanh Hòa tỉnh lại, Hà Hoan đã cắm rễ vào thánh cảnh Thái Huyền, rễ cây trải dài toàn bộ thánh cảnh Thái Huyền, không có cách nào rút ra được. Thấy Thiên Tôn đi ra, vì để nịnh nọt y mà hắn còn dùng linh lực khiến cho muôn vàn hoa nở.

Không phải Hà Hoan sốt ruột, chỉ là không thể không mau chóng mọc rễ.

Dẫu sao hắn cũng bị thiên lôi đánh đến mức không thể biến thành hình người rồi, lại còn bị đưa đến Thiên giới xa lạ. Nhưng Thiên Tôn Thanh Hòa còn cần hoa của hắn để chữa trị cho thần hồn của y, vì vậy hắn phải cố gắng hết sức cắm rễ vào thánh cảnh để hấp thụ linh khí, tranh thủ linh lực nở hoa càng sớm càng tốt.

Dù sao Thiên Tôn Thanh Hòa cũng bởi vì hắn nên mới hao tổn thần hồn, hắn không thể nhìn Thiên Tôn Thanh Hòa ngày ngày phải chịu nỗi đau do thần hồn gây ra như thế, hắn phải nhanh chóng trả lại phần ân tình này cho y.

Sau khi dùng hết pháp lực để mọc rễ và nở hoa ở Thiên giới, Hà Hoan tất nhiên sẽ không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, cho nên người ở Thiên giới mới cho rằng thần thụ không có linh trí.

Thần tiên của Thiên giới cho rằng Hà Hoan không có linh trí, việc này đối với Hà Hoan mà nói không còn gì tốt bằng. Bằng không, cứ bắt hắn vừa nở hoa vừa chơi đùa với đám tiểu thần tiên kia, quả thực chẳng khác nào muốn lấy cái mạng của thần thụ này rồi.

Rễ của Hà Hoan đã lan rộng khắp Tiên giới để nở hoa xuyên suốt bốn mùa, giúp cho Thiên Tôn Thanh Hòa có thể dùng nó để trị thương bất cứ lúc nào. Nở hoa thì dễ nhưng để duy trì hoa nở xuyên suốt như vậy thì đi ngược với bản năng của hắn, không chỉ yêu cầu phải duy trì pháp lực liên tục mà còn buộc Hà Hoan phải luôn chú ý.

Ba ngàn năm trôi qua.

Tình hình Tiên giới cũng dần khôi phục tám chín phần, đạo tràng* của Hà Hoan cũng được củng cố, trông thấy bản thân sắp thoát khỏi biển khổ, Hà Hoan vui đến nỗi cả nở hoa cũng chăm chỉ cần cù hơn rất nhiều.

*đạo tràng: theo Phật giáo, đây là nơi hành đạo, thuyết pháp, truyền giới, thọ bát, cúng dường,.. của sư tăng.

Hôm nay Hà Hoan đung đưa cành hoa chờ Thiên Tôn Thanh Hòa nhưng mãi chẳng thấy ai đến, thay vào đó lại có một đám thần tiên đến thánh cảnh Thái Huyền tìm y. Hà Hoan cẩn thận suy nghĩ một hồi, thoáng cái đã biết được nguyên nhân, có lẽ Thiên Tôn Thanh Hòa sắp phải lịch kiếp.

Lúc trước Canh Sướиɠ không nhập luân hồi là vì vết thương quá nặng, chỉ sợ không chịu nổi linh lực của lịch kiếp, bây giờ Thiên giới đã bình yên, thần hồn của y cũng đã hồi phục, chỉ là y đã bị tổn thương căn cơ, muốn thần hồn hoàn toàn khôi phục mà không để lại bất kỳ vấn đề nào thì lịch kiếp là cách nhanh nhất.

Chờ sau khi các vị thần tiên rời đi, Thiên Tôn Thanh Hòa cầm mấy bình rượu đến trước mặt Hà Hoan.

Thiên Tôn Thanh Hòa tên là Canh Sướиɠ, y vốn là vị thần tính tình thanh cao, quý khí nhất ở Tiên giới này, người ngay thẳng, thanh tâm quả dục* không uống rượu, chỉ là thần hồn của y bị tổn thương, phải sử dụng cành cây hoa lá của Hà Hoan để chữa trị nên ba ngàn năm nay ngày nào y cũng ăn hoa uống sương để chữa bệnh, cho dù là thần tiên cao quý đến đâu cũng sẽ chán ngấy, tiên đồng hết cách, chỉ có thể thay đổi phương pháp, lấy đóa hoa của Hà Hoan ủ thành rượu để Canh Sướиɠ uống.

Ba ngàn năm hun đút khiến cả người Canh Sướиɠ đầy hương hoa của Hà Hoan, nhưng hương thơm rất nhẹ, bị hương gỗ lạnh lẽo trên cơ thể y che gần hết.

Canh Sướиɠ nhẹ nhàng phi thân ngồi trên một cành cây uống rượu, hoa nở rực rỡ cũng không thể làm mờ vẻ đẹp của y, ngược lại càng làm cho y thêm phong độ tao nhã. Ngọc bào lấp lánh như trăng sáng, trong trẻo như ngọc thụ lâm phong*, phong thái đạo mạo hơn người, lần nào gặp mặt cũng làm cho Hà Hoan kinh ngạc không thôi.

Nghĩ đến Canh Sướиɠ sắp phải lịch kiếp, tâm tình kích động của Hà Hoan bỗng chốc trầm xuống. Sau khi Canh Sướиɠ hoàn thành lịch kiếp, y sẽ không cần hắn nữa, đạo tràng của hắn cũng đã khôi phục, không thể tiếp tục ăn vạ ở thánh cánh Thái Huyền được nữa.

Hà Hoan ngơ ngác nghĩ, đến lúc đó chắc sẽ khó mà gặp được một ai khác hoàn mỹ như Thiên Tôn.

“Mê Cốc, ít ngày nữa ta phải hạ phàm, đến lúc đó ta sẽ tìm một ít linh vật khai trí cho ngươi.” Có lẽ Canh Sướиɠ đã uống khá nhiều rượu, giọng nói có vẻ dịu dàng hơn so với thường ngày, y dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Ngươi ngoan ngoãn chờ ta quay về.”

Canh Sướиɠ không quan tâm Hà Hoan có nghe hiểu lời y nói hay không, chỉ là y cảm thấy hôm nay thần thụ Mê Cốc có hơi khác so với thường ngày, linh động hơn, có sức sống hơn rất nhiều chăng? Dẫu sao cũng khiến Thiên Tôn cảm thấy rất bất an.

.

Edit: Đề cử, vote sao ủng hộ mình nha mọi người!