Chương 1

Tiên giới ai cũng biết thánh cảnh Thái Huyền của Thiên Tôn Thanh Hòa có trồng một cái cây thần vẫn chưa khai hóa. Cái cây duy nhất là thần cách trời sinh, không khai linh trí nhưng vẫn có thể phân biệt được với những cái cây khác dưới nhân gian chỉ có mỗi cái cây luôn nở hoa ấy. Đóa hoa xinh đẹp nở hương bốn phía tươi đẹp đến làm người ngỡ ngàng.

Thần thụ Mê Cốc có thể an thần trấn quỷ, thần ma cũng không sợ, hoa nức tiếng một phương, tuyệt thế vô song, chỉ tiếc không có linh trí. Lúc trước khi Thiên Tôn Thanh Hòa đưa thần thụ đến đây, toàn bộ thiên giới mong bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Thần thụ cổ cuối cùng lại trở thành một cảnh đẹp trứ danh của thánh cảnh Thái Huyền, liếc mắt nhìn cây ra hoa rực rỡ kiều diễm như tiên tử giáng trần khiến người không khỏi thở dài, thần cách bẩm sinh thì sao chứ...

Hà Hoan đối với việc này thật ra không quá cố chấp, phần lớn pháp lực của hắn đều dùng để thúc giục bản thể nở hoa cho Thiên Tôn Thanh Hòa ăn, còn thừa mỗi một chút còn phải dùng để mọc rễ hấp thu linh lực Tiên giới, chẳng có sức đâu quản nổi mấy lời đồn tới lui. Về sau thì vì để bớt phiền nên nhất quyết vờ như mình không khai linh trí cho xong.

Nếu muốn truy cứu sâu xa nguyên do chuyện này, có lẽ phải kể lại từ trận thần ma đại chiến vào ba ngàn năm trước.

Ba ngàn năm trước, đương lúc thần ma đại chiến, chiến thần cùng ma tướng quyết sinh tử ở Cửu Trọng Thiên, tình hình căng thẳng dẫn tới Thiên giới nghiêng đảo. Sao trời, thiên hạ trút xuống, nhân gian phút chốc gánh chịu trận hồng thủy ngập trời. Vô số thần thiên ngã đàn, thần ma cũng chịu thương nghiêm trọng.

Mà ngay lúc cuộc chiến long trời lở đất kia bước vào giai đoạn mấu chốt, thần thụ Mê Cốc Hà Hoan nghênh đón lôi kiếp của mình. Lôi kiếp cuat thần thụ thượng cổ như trường giang sóng sau xô sóng trước ồ ạt ập đến, dường như đã dùng hết lôi lực còn thừa của Thiên giới bổ nứt một cái khe to kéo dài từ Cửu Trọng Thiên đến Chiêu Diêu sơn của Thiên giới vốn đã chao đảo không xong.

Giờ phút nguy cấp, Thiên Tôn Thanh Hòa dùng hết sức vá lại miệng khe giữa Thiên giới và nhân gian, pháp lực cùng thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Trùng hợp là thứ có thể trị khỏi thần hồn trong thiên địa không nhiều, nhưng thần thụ Mê Cốc lại làm được việc đó vô cùng tốt.

Vì thế Hà Hoan vừa độ lôi kiếp xong còn chưa khôi phục được mấy phần sức đã bị Thiên Tôn Thanh Hòa bứng đi. Thiên Tôn Thanh Hòa bị thương vô cùng nghiêm trọng, lại còn đương lúc chiến trận lên cao, thần tiên ai cũng vội vô cùng, chỉ có thể thuận tay trồng đại Mê Cố ở trước Cung Linh Hoa của Thiên Tôn.