Chương 2: Tiếp nhận nhiệm vụ (2)

Chiếc xe nhỏ màu đen dừng lại trước đèn giao thông, Thẩm Thính Linh nghe giọng nói trong đầu, vẻ mặt có chút lãnh đạm.Hệ thống: “Chúc mừng T thần kết thúc nghỉ phép! Đây là nhiệm vụ đầu tiên sau kì nghỉ của ngài! ”

*vỗ tay vỗ tay*

Tiếng máy móc đơn điệu vỗ tay vang lên, Thẩm Thính Linh giật giật khoé miệng, mặt vô biểu tình: “Sẽ không có ai ăn mừng kì nghỉ kết thúc , hiểu không?

Hệ thống: “... ” T thần quả nhiên tàn nhẫn và hung ác như lời đồn.

“Nói tóm lại, T thần, tương lai tui sẽ là hệ thống độc quyền 1012 của anh, xin hãy quan tâm tui nhiều hơn QAQ~ ”

Thẩm Thính Linh khẽ cau mày: “Cho nên về sau, ta sẽ phải xuyên qua mấy loại thế giới có mấy cái thế thân đáng thương nhu nhược này? ”

Y vốn là chuyên nhận nhiệm vụ vai ác bên tổng bộ chính, tỷ như: y lấy mỹ nữ bi thảm, tuy rằng cuối cùng vẫn phải mở đường cho nhân vật chính, nhưng y vẫn là cường giả không ai dám chọc vào.

Ai có thể ngờ rằng trong kì nghỉ một năm, hệ thống chính lại gắn cho y một vật chủ yếu ớt và không có giá trị vũ lực như vậy.

Thẩm Thính Linh nhìn năm nhón tay mảnh khảnh cùng cổ tay yếu ớt có thể gãy chỉ vì bị kẹp của mình, lông mày càng nhíu sâu hơn,

1012 chú ý tới áp suất không khí ngày càng thấp của y, vội vàng nói: “Thật sự không còn cách nào khác mới phải nhờ anh giúp đỡ, thế giới thế thân đã mở ra nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng có người nào hoàn thành xuất sắc cả. ”

Tui mệt nhọc ở đây lâu như vậy, vẫn luôn không có cơ hội thăng chức, T thần cầu xin ngài giúp tiểu nhân đi!!! ”

Hệ thống càng nói càng buồn bực, chỉ hận không thể lấy nước mắt rửa mặt

Thẩm Thính Linh: “... ”

“Chưa từng có người hoàn thành? ”

“Hu hu hu đúng vậy, 9102 cách vách đều đã làm trưởng nhóm rồi, còn mỗi tui vẫn là nhân viên bán thời gian, quá đáng thương, T thần anh nói có đúng không. ”

“Đúng là như vậy. ” Thẩm Thính Linh gật đầu, đột nhiên có hứng thú.

Y thích khiêu chiến, cũng thích kí©h thí©ɧ, nếu chưa có ai thành công, tại sao không để y là người đầu tiên.

Nghĩ vậy, Thẩm Thính Linh cong cong khoé môi, “Nói đi, nhiệm vụ lần này là cái gì. ”

Hệ thống ánh mắt sáng lên, sau khi phản ứng lại, một tiếng hét đến chói tai vang lên trong tâm trí Thẩm Thính Linh: “Aaaa T thần anh đồng ý rồi! Có hi vọng thăng chức, có hi vọng thăng chức, woo hoo! ”

Thẩm Thính Linh: “...im lặng”

“ĐƯỢC RỒI! ”

Hệ thống bình tĩnh lại, bắt đầu nói một cách có trật tự:

“Mỗi một vai chính công đều có một bạch nguyệt quang mà bọn họ không thể với tới, dù bọn họ gia sản bạc triệu, giá trị con người xa xỉ, nhưng bọn họ lại không thể chiếm được cái gọi là bạch nguyệt quang kia. ”

“Để xua tan nỗi phiền muộn trong lòng, bọn họ đã cất công tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được người có ngoại hình tương tự để làm thế thân, cũng chính là anh- Thẩm Thính Linh. ”

“Thế thân bị bọn họ gọi là đến, đuổi là đi, giống như thứ hàng hoá vô tri vô giác. Ở trong lòng bọn họ, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền. ”

“Khi bạch nguyệt quang trở về, thế thân bắt đầu nhận kết cục thê thảm, bị vai chính công vứt bỏ một cách tàn nhẫn, bị bạch nguyệt quang châm chọc mỉa mai. ”

“Mà T thần, nhiệm vụ của anh là thay đổi kết cục của tiểu thế thân đáng thương, chúng ta sẽ khiến tra công hối hận về những gì mình đã làm, đem bạch nguyệt quang trong lòng hắn thành máu muỗi bẩn thỉu. ” (?)

Nói chung, chính là ngược, ngược, ngược, ngược chết tra công, cho bọn hắn nếm mùi tim gan phèo phổi đều đau đớn! ”

Hệ thống càng nói càng oán giận, thậm chí đã bắt đầu gấp không chờ nổi: “T thần, tui đã gửi cho anh chi tiết nhiệm vụ lần này, anh nhớ chú ý kiểm tra cẩn thận, nhất định phải ngược chết tra công! ”

Thẩm Thính Linh nhanh chóng duyệt qua cốt truyện

Tra công ở thế giới này là Tần Hiểu, là một tổng tài điên phê(?), gian khổ tìm bạch nguyệt quang không được, lại ngẫu nhiên đυ.ng phải Thẩm Thính Linh, người có diện mạo tương tự, từ đây đem y trở thành thế thân, đó giờ cũng đã hai năm.

Tần Hiểu coi Thẩm Thính Linh là công cụ thoả mãn du͙© vọиɠ của bản thân, thỉnh thoảng trên giường sẽ nhẹ nhàng một chút, thái độ thường ngày có thể miêu tả là lãnh đạm.

Trong mắt hắn, Thẩm Thính Linh chẳng qua chỉ là một thế thân, mặt khác cái gì cũng không phải.

Bất quá thực nhanh, Thẩm Thính Linh thậm chí còn không xứng đáng để làm thế thân.

Vì ánh trăng sáng của hắn đã trở lai

Thẩm Thính Linh ở trong lòng thở dài một tiếng.



Tần Hiểu đang ngồi trong phòng riêng, những chai rượu đỏ cao cấp trước mặt rơi vãi khắp trên quầy, người đàn ông có gương mặt tuấn tú, lông mày sâu thẳm lúc này đang mệt mỏi dựa ghế sô pha, hắn đã say.

Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, biểu tình có chút không kiên nhẫn: “Thẩm Thính Linh sao còn chưa tới? ”

Hắn ước định là phải có mặt trong 10 phút, nhưng Thẩm Thính Linh này đã đến muộn 30 phút, phải biết rằng trước kia y chưa bao giờ đến trễ.

Bên cạnh bạn tốt cười nói: “Xem ra Tần thiếu là không đợi được nữa. Tôi nói này, đâu phải cậu không biết lịch trình gần đây của Thính Linh như thế nào, còn gọi cậu ta đến đón. Đó không phải vấn đề thời gian đâu. ”

Vừa dứt lời, bạn tốt đã bị một người khác lạnh giọng phản bác:

“Nghiêm Bân, tôi thấy cậu là coi trọng cái tên giả tạo Thẩm Thính Linh đi, vì cớ gì luôn nói giúp tên đó? Coi trọng cậu ta cứ việc nói thẳng, dù sao Bạch Tinh Tư cũng đã trở lại, thế thân Thẩm Thính Linh này cũng nên đổi đi, đưa cậu chơi cũng không phải không được. ”

Lời hắn nói, phảng phất như Thẩm Thính Linh là một thứ phế phẩm tuỳ ý vứt bỏ.

Nghiêm Bân nghe những lời này, trên mặt hiện lên một tia tức giận: “Thôi Hạo, tôi nói này cậu cũng không cần nói như vậy về Thẩm Thính Linh đi, cậu coi Thẩm Thính Linh thành cái gì?! ”

“Sao, tôi coi Thẩm Thính Linh thành cái gì? ” Thôi Hạo nhướng mày cong cong giễu cợt: “Bất quá chỉ là một thằng đ.iếm, cũng chỉ có cậu là kẻ ngốc mới coi tên đó như bảo vật thôi. Năm đó, Thẩm Thính Linh đã cầu xin Tần ca bao dưỡng cậu ta, cậu là không được thấy bộ dáng kia của tên đó thôi.

Muốn tôi trả lời? Thẩm Thính Linh bất quá chỉ cần cho tiền là có thể th.ượng như kỹ nữ. ”

“Tần ca, cậu nói có phải hay không? ”

Mấy tên thiếu gia công tử này thi nhau tranh cãi, những người còn lại trong phòng riêng cũng không dám lộ ra vẻ tức giận, tất cả đều đem tầm mắt hướng về phía trung tâm là Tần Hiểu.

Đối với lời nói của Thôi Hạo, Tần Hiểu vẫn chưa phủ định, lười nhác nhướng mi nói: “Bạch Tinh Tư an toàn về đến nhà rồi”

Hắn nói ở miệng kia là Bạch Tinh Tư, chính là bạch nguyệt quang đã xuất ngoại nhiều năm kia?

========

Editer: Êi mấy má, cái lúc dịch tên của mấy nhân vật này, có mấy lần tui suýt dịch Bạch Tinh Tư thành Bạch Cốt Tinh á:))