Chương 1: Điên phê tổng tài công X Tiểu minh tinh thế thân đáng thương thụ (1)

Bệnh viện người đến người đi, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi, Thẩm Thính Linh bọc một cái áo khoác dày màu đen, kính râm che khuất nửa khuôn mặt, giấu dưới lớp khẩu trang là khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

“Bác sĩ, mẹ tôi thật sự....”

Thanh niên giọng nói trầm ấm, trong trẻo nhưng nửa câu còn lại lại chẳng dám thốt ra, đôi mắt xinh đẹp ánh lên đầy chờ mong, đến mắt cũng không chớp chờ đợi câu trả lời của vị kia:

“Thính Linh, cậu biết đấy, mẹ cậu có thể trụ lâu như vậy, đã thực không dễ dàng. ”

Vừa dứt lời, bờ vai của người thanh niên trước mặt vô lực rũ xuống, ánh sáng trong mắt dường như biến mất, khiến người ta cực kì đau lòng.

Thẩm Thính Linh hít hít cái mũi, rầu rĩ nói: “....Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ, tiền thuốc men tháng sau tôi sẽ tới trả. ”

Dù tâm trạng thấp thỏm nhưng y vẫn lịch sự cảm ơn bác sĩ

Sau khi y rời đi, bác sĩ trở lại văn phòng, mấy người bọn họ hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài.

Giới trẻ ai cũng biết, y tên Thẩm Thính Linh, là một ngôi sao hạng hai trong giới giải trí. Mẹ bệnh nặng nhiều năm, Thẩm Thính Linh một bên bận rộn với lịch trình, một bên dành thời gian đến thăm mẹ.

Mấy năm liền tiền thuốc men đổ vào bệnh viên như đổ nước lã, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được Thẩm Thính Linh gầy yếu đi nhiều, đáng tiếc trời cao không cảm thấy như vậy, Thẩm mẫu bệnh tình vẫn là nhanh chóng chuyển biến xấu.

Bác sĩ nói: “Thính Linh đứa trẻ này cũng thật là bướng bỉnh. Mấy năm nay cực khổ kiếm tiền tất cả đều đổ trên người mẹ nó, tôi vừa gặp Thẩm Thính Linh, đứa nhỏ này còn nói sẽ chuyển tiền vào tháng sau. ”

Người kia: “Trời cao thật không có mắt, làm sao một đứa trẻ tốt như Thính Linh phải chịu nhiều bất công như vậy? ”

“Quên đi, Thính Linh là một đứa trẻ hiếu thuận, cứ để cậu ấy dành nhiều thời gian cho mẹ mình hơn

...

Thẩm Thính Linh cố nén sự chua xót trong lòng chậm rãi đi về khu phòng bệnh ở góc xa nhất của hành lang. Thời điểm mở cửa, y nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tháo kính râm và khẩu trang xuống, nở nụ cười:

“Mẹ, con đến để thăm mẹ đây. ”

Có một người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường bệnh, tuy đã lớn tuổi, gương mặt hốc hác, xanh xao nhưng không khó để nhận ra bà hẳn là một mỹ nhân thời còn trẻ.

Lông mày và đôi mắt của Thẩm Thính Linh rất giống bà, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, khiến người ta trong tiềm thức thấp giọng vì lo làm bà sợ.

Trên bàn ở đầu giường có mấy bó hoa cẩm chướng do Thẩm Thính Linh chọn cho bà mấy ngày trước, mùi hương thoang thoảng nhanh chóng làm loãng mùi thuốc khử trùng, Thẩm mẫu nhìn thấy y liền khẽ mỉm cười nói:“Thính Linh đến rồi à. Không phải nói gần đây rất bận rộn sao, còn rảnh rỗi đi găph mẹ? ”

Thẩm Thính Linh: “Đoàn làm phim đã cho con nghỉ vài ngày rồi, nên con chỉ nghĩ muốn gặp mẹ”

Thẩm mẫu lại cừoi: “Mẹ cũng đang nghĩ về con, không ngờ ngay sau đó Thính Linh đã xuất hiện trước mặt mẹ. Chúng ta quả nhiên là tâm linh tương thông. ”

Lời nói còn chưa dứt, Thẩm Thính Linh lại nhìn nụ cười dịu dàng của người phụ nữ, chỉ cảm thấy bao nhiêu uỷ khuất đều dâng lên trong lòng, hốc mắt cũng nhiễm đỏ.

Ở nơi mà người phụ nữ không nhìn thấy, y nắm chặt bàn tay, móng tay gần như ghim sâu vào da thịt mà y còn chẳng nhận ra.

Mẹ...

Vì cái gì? Những năm qua y đều nỗ lực làm việc, từng đồng từng đồng đều dùng để chữa bệnh cho mẹ, để một ngày nào đó bà có thể rời khỏi giường bệnh và sống một cuộc sống khoẻ mạnh.

Nhưng cuối cùng, đổi lại chỉ là một câu “bất lực” ...

Thẩm Thính Linh không cam lòng

Thẩm mẫu ngạc nhiên nhìn y, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra:

“Tại sao đột nhiên lại khóc? Thính Linh có phải chịu đựng uỷ khuất sau lưng không? Nói cho mẹ, mẹ sẽ không tha cho bọn họ! ”

Thẩm Thính Linh ý thức được mình thất thố, vội vàng hít hít cái mũi:

“không sao đâu mẹ, con chỉ nhớ mẹ, con... ”

Y còn chưa kịp dứt câu, đột nhiên di động vang lên, đánh gãy lời y

Khi Thẩm Thính Linh nhìn thấy người gọi, sự hoảng sợ thoáng qua trên khuôn mặt y trong giây lát

“Trả lời điện thoại, Thính Linh” . Thấy y do dự, Thẩm mẫu hỏi: “Có phải là người không quen biết không? ”

“Không, không” . Thẩm Thính Linh lắp bắp: “Con, con chỉ bị phân tâm thôi, con sẽ nghe máy”

Y nhấn vào

Không để y cất lời , bên kia điện thoại đã có một giọng nam truyền đến, giọng nói trầm thấp, cho dù hiện tại có ngăn cách, Thẩm Thính Linh vẫn có thể tưởng tượng được dáng vẻ trịnh thượng của hắn

“Sao giờ mới nghe điện thoại? Giờ cậu đang ở đâu? Mười phút nữa đến đón tôi. Tôi đang ở quán bar KING. ”

Hắn không cho Thẩm Thỉnh Linh thời gian phản ứng, giây tiếp chỉ để lại cho y mấy câu ngắn gọn rồi ngắt máy

Thẩm Thính Linh mím môi, trên mặt hiện lên một tia kháng cự.

Thẩm mẫu lo lắng hỏi han: “Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? ”

“Không có gì đâu ạ” . Thẩm Thính Linh ra vẻ không có việc gì cười cười: “Đạo diễn muốn con quay lại ngay bây giờ. Mẹ, con sẽ trở lại sau. Mẹ, con không muốn rời đi... ”

“Ra là vậy” . Thẩm mẫu bất đắc dĩ nói: “Thính Linh vẫn còn dính người như vậy, công việc rất quan trọng, khi nào con xong việc rồi đến thăm mẹ” .

Thẩm Thính Linh thấp giọng “Vâng” một tiếng, bảo Thẩm mẫu nhớ chú ý đến thân thể, song liền đem chính mình bọc đến kín mít mới rời khỏi bệnh viện.——————————

Editer: Tui thề là dịch xong chương này vui gần chớt á mấy má😭 . Mà được cái chương sau là xuất hiện hệ thống rôi:) thề với mấy bà cái hệ thống này nó tếu gì đâu