An Duệ lớn lên tới mười lăm tuổi.
Mấy năm nay, hắn chịu rất nhiều khổ sở.
Bởi vì không được sủng ái, những hạ nhân của An gia sau khi bị mắng mỏ ở chỗ chủ tử đều chạy tới tiểu viện phát tiết với hắn, vừa đánh vừa mắng, còn nhổ cả nước miếng. Nhìn bộ dạng thảm hại của An Duệ, bọn họ dường như cảm thấy mình đang ở tầng lớp cao hơn vậy.
Ngày trước, mẹ của An Duệ được An Hạo Thành coi trọng chính là vì bà rất xinh đẹp, vậy nên mới bị An Hạo Thành ép mang về An phủ làm di nương.
An Duệ kế thừa dung mạo xinh đẹp như hoa của mẹ, rõ ràng là một nam hài, nhưng tướng mạo nhu mì, hơn nữa dáng người hắn nhỏ gầy, làn da trắng nõn, hiện ra một vẻ đẹp rất khó phân biệt, khiến người ta cảm giác hắn là một nữ hài.
Lúc An Duệ mười hai mười ba tuổi, dung mạo còn chưa hoàn toàn nẩy nở đã bị những hạ nhân trong phủ chú ý, còn có một số nô tài có sở thích đặc biệt muốn ép hắn dưới thân để phát tiết.
Tuy cái mạng này ti tiện, tuy An Duệ rất tiếc mạng, nhưng hắn cũng không tiếc đến mức phải trở thành đồ chơi của đám nô tài!
Sau khi An Duệ đập đầu vào tường tự sát không chết, đám nô tài kia cũng không dám tới tìm hắn nữa.
Cho dù đυ.ng mặt hắn thì nhiều lắm cũng chỉ sầm mặt mắng mấy câu, hoặc là đạp hắn mấy cái.
Chỉ có điều, không hiểu sao đại phu nhân lại nhìn thấy bộ dạng của An Duệ.
Đại phu nhân Dương Y Y vô cùng ghét mẫu thân của An Duệ, bây giờ nhìn thấy gương mặt của An Duệ liền nhớ tới người mẹ đã chết sớm của hắn.
Đại phu nhân nghe nói thiếu thành chủ Nguyệt Thiếu Hoa có sở thích luyến đồng (ấu d*m), thích nhất là những nam hài xinh đẹp, bộ dạng khó phân biệt nam nữ.
Thế là buổi tối, đại phu nhân liền thủ thỉ với An Hạo Thành.
Trùng hợp là dạo này An Hạo Thành muốn kết thân với Nguyệt Thiếu Hoa, trong lòng cũng cảm thấy đây là một cách không tồi.
Nhưng mà ông ta tự làm thì mất mặt quá, thế là để cho hai đứa con trai mà đại phu nhân sinh ra đi làm chuyện này.
An Duệ không hay biết gì, cho đến khi bị đánh ngất đưa vào phòng thiếu thành chủ, hắn mới hiểu người An gia đã đưa hắn cho Nguyệt Thiếu Hoa làm đồ chơi rồi!
Nhà Thành chủ có rất nhiều thị vệ và ám vệ, An Duệ căn bản không trốn được.
Trong lúc bi phẫn tuyệt vọng, hắn đập vỡ chén trà trên bàn, cắt cổ tay tự sát.
Chờ đến khi người của Nguyệt Thiếu Hoa phát hiện, An Duệ đã sớm không còn sống nữa.
Nguyệt Thiếu Hoa cảm thấy xui xẻo, lập tức sai người dùng xe ngựa đưa An Duệ về An gia.
Người An gia không ngờ tính cách An Duệ lại cứng như vậy, nhưng bọn họ vội vàng dỗ Nguyệt Thiếu Hoa còn không kịp, sao có tâm trạng làm tang sự cho An Duệ?
An Hạo Thành dặn dò một chút, An Duệ liền bị mấy nô tài cuốn vào chiếu, ném ra sau núi.
Sau núi thường có hung thú, thi thể An Duệ ở đây chẳng khác nào một bữa tiệc lớn với chúng.
Sau khi An Duệ chết, xương cốt cũng không còn.
Nịnh Manh đọc xong ký ức
Tiếng sấm ầm ầm lại vang lên.
Cơn bão vẫn tiếp tục.
Nịnh Manh khó khăn mở mắt ra.
Thời gian cô và Kỳ Dữ xuyên tới không tốt lắm, không chỉ xuyên đến sau khi An Duệ chết mà còn là đêm thứ nhất sau khi bị vứt xác nơi hoang dã!
Bóng đêm bao phủ, mưa to như trút nước
Gió lạnh thổi vù vù, cành cây lay động giữa rừng núi, lá cây bị gió thổi rung lên ào ào. thổi ào ào rung động.
Nịnh Manh mở mắt ra, nhảy nhảy mấy cái, không ngờ lại thấy cơ thể của mình vô cùng nhẹ nhàng, lại còn rất nhanh nhẹn nữa.
Nhưng khi Nịnh Manh muốn đi tìm Kỳ Dữ, điều khiến cô cảm thấy vui quá hóa buồn chính là, gió lạnh thổi bay lá rụng trên mặt đất.
Nịnh Manh lập tức bị một cái lá rụng đυ.ng bay ra ngoài.
“A a a! Ký chủ cứu mạng!” Nịnh Manh vô thức mở miệng thét chói tai, sau đó đuôi đau nhức, cô bị người ở phía sau kéo lại.
“Ngốc muốn chết.” Kỳ Dữ bò từ mặt đất dậy, đôi mắt đen trầm nhìn Nịnh Manh trong tay mình, nói ra lời giống hệt thế giới trước.