Chương 8: Hủy hôn (2)

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 8.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 8: Hủy hôn (2).

Hàn Lãnh về đến Phương gia, vừa bước vào đã thấy mẹ Phương đang ngồi làm việc ở ngay phòng khác.

Có lẽ là do ảnh hưởng của nguyên chủ Hàn Lãnh rất muốn thân thiết với bà, đây có lẽ là tình cảm mẹ con chăng?

Hàn Lãnh bước tới: “Mẹ ơi tối nay ăn gì vậy ạ?”

Mẹ Phương ngẩn đầu lên, kéo Hàn Lãnh lại bên cạnh: “Tiểu Ngôn của mẹ đi học về rồi đấy à? Sao rồi hôm nay đi học có vui không?”

Hàn Lãnh khẽ gật đầu: “Ừm.”

Mẹ Phương khẽ vuốt đầu Hàn Lãnh đưa trái cây đã gọt sẵn trên bàn cho cậu: “Đi lên lầu tắm rửa đi, tối nay cha con về chúng ta ra nhà hàng dùng bữa.”

Hàn Lãnh gật đầu đi lên lầu tắm rửa, sau đó lại nằm trên giường xem điện thoại đến khi ba Phương về mới thôi.

Hàn Lãnh vươn vai một cái, rồi nói với hệ thống: “Ăn không ngồi rồi làm biếng cả ngày thích thật.”

Hệ thống: [Thấy chưa? Vậy mà lúc đầu cậu còn không muốn kí khế ước với tui.]

Hàn Lãnh cười khẽ: “Được rồi, được rồi phải cảm ơn ngài hệ thống đây rồi.”

Hệ thống hừ một tiếng: [Nói cho cậu biết nhờ tui là hệ thống cấp cao nên cậu mới có thể làm nhiệm vụ với những kí chủ ở giới thượng lưu đó, chứ mấy kí chủ kí khế ước với hệ thống cấp thấp đều là phải làm nhiệm vụ ở tầng lớp thấp thôi, mưu sinh kiếm sống còn chưa xong nói chi tới nhiệm vụ, cậu còn phải biết ơn tui nhiều nhiều.]

Hàn Lãnh ngoài mặt thì nói cảm ơn nhưng trong lòng lại thầm khinh bỉ không thôi.

Có hệ thống cấp cao nào mà năng nỉ kia chủ kí khế ước với mình không vậy? Có mất mặt hệ thống cấp cao quá không?

Hàn Lãnh ngồi dậy thay đồ chuẩn bị cho bữa tối đi dùng nhà hàng. Nói thật bản thân cậu cũng hơi run, nếu không nhờ tấm thẻ ‘Vầng sáng ảnh đế’ kia của hệ thống Hàn Lãnh sẽ chẳng dám đi ăn nhà hàng đâu. Một tên quê mùa như cậu đi ăn nhà hàng chẳng phải là làm trò đùa trước mặt người khác à?

Hàn Lãnh chuẩn bị xong rất nhanh, đi xuống lầu ngồi đợi ba mẹ, lát sau ông bà Phương cũng đi xuống.

Cả nhà ba người đi dùng bữa.

Có thể nói ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời của Hàn Lãnh, được sống trong cuộc sống sung sướиɠ lại được ba mẹ yêu thương một cuộc sống mà từ trước tới nay cậu chưa từng dám mơ tới và đặc biệt ở thế giới này cũng sẽ chẳng ai vì cậu thích con trai mà khinh thường sỉ nhục cậu.

À trừ cái thằng mất nết Thanh Hạo ra.

Một bữa cơm kết thúc rất nhanh, đồ ăn ngon phải nói là miễn chê, chỉ là một món hơi ích không đủ với sức ăn của Hàn Lãnh.

Đi ăn rồi lại trở về, về đến nhà đã hơn chín giờ tối. Ba mẹ còn có việc ở công ty để xử lí còn Hàn Lãnh thì lên lầu làm bài tập.

Một đống bài tập toàn cái gì mà hình học không gian Hàn Lãnh nhìn mà chóng hết cả mặt nếu là lúc trước Hàn Lãnh xin phép được bỏ học tại đây, nhưng hiện tại Hàn Lãnh vừa nhìn đề bài trong đầu đã bắt đầu có hướng giải.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình biến thành thiên tài chỉ qua một đêm. Vừa giải bài tập vừa đắc ý cười thầm không thôi.

Làm xong bài tập đã gần 11 giờ. Hàn Lãnh tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Chỉ là ngay lúc Hàn Lãnh chuẩn bị nhắm mắt lại thì màn hình điện thoại cậu lại sáng lên biểu thị có tin nhắn đến.

Hàn Lãnh tò mò ngồi dậy bật điện thoại lên xem.

Là tin nhắn của Diệp Tường.

Mà Diệp Tường là thắng nào ý nhở?

[Là bạn thân của Thanh Hạo, nguyên chủ lúc trước đã nhờ cậu ta đưa bữa sáng cho Thanh Hạo đó!]. Hệ thống tri kỉ nhắc lại cho Hàn Lãnh nhớ.

“A! Thì ra là anh bạn shipper! Nhớ rồi, nhớ rồi!”. Hàn Lãnh a một tiếng.

Hệ thống: […]

Tối 11 giờ rồi mà Diệp Tường nhắn tin cho Phương Tư Ngôn chi vậy nhở.

Hàn Lãnh vừa tự hỏi vừa mở điện thoại lên xem.

Sau đó cả người cậu cứng đờ lại.

Trên màn hình là một bức ảnh chụp, địa điểm là một bãi biển, trong ảnh Thanh Hạo đứng giữa một hình trái tim được xếp bằng nến, trên tay cầm một đóa hoa đưa cho một người con gái.

Mà người con gái kia còn là ai khác ngoài Lăng Thư Thiền.

Hàn Lãnh bĩu môi: “Hệ thống, nhớ không nhầm thì sáng hôm nay Thanh Hạo có nói với tôi là làm mấy trò này rất ấu trĩ đúng không?”

Hệ thống: [Đúng vậy, tui còn ghi âm lại nữa nè.]

“Oa, hệ thống còn có chức năng này nữa hả? Gửi cho tôi một bản đi!”. Mắt Hàn Lãnh sáng lên.

Hệ thống tri kỉ gửi đoạn ghi âm vào điện thoại Hàn Lãnh.

Hàn Lãnh bấm gửi đoạn ghi âm đó cho Diệp Tường.

Phương Tư Ngôn: [*clip thoại* Cậu ta từng bảo tôi như vậy, bạn của cậu có vẻ rất thích tự vả mặt mình.]

Diệp Tường: [Cậu không tức giận sao?]

Phương Tư Ngôn: [* Link liên khúc ‘Đắp mộ cuộc tình’]

Diệp Tường: […]

Phương Tư Ngôn: [Dù sao cũng cảm ơn cậu đã làm gián điệp cho tui.]

Diệp Tường: [Muốn cảm ơn thì mai đem bữa sáng cho tôi đi!]

Phương Tư Ngôn: [???]

Diệp Tường: [Lúc trước giúp cậu đưa đồ ăn Thanh Hạo từng khen rất ngon, tôi muốn nếm thử. (ʘᴗʘ✿)]

Hàn Lãnh nghĩ nghĩ một hồi thấy cũng không có gì không tiện liền đồng ý.

Phương Tư Ngôn: [Được thôi! Mai đưa cho cậu (.❛ ᴗ ❛.)]

Diệp Tường: [Cảm ơn nha ha ha

(ノ´ヮ`)ノ*: ・゚]

Hàn Lãnh nói một câu tạm biệt rồi tắt điện thoại, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

____________________

Tui ngồi đây và tui hóng bình luận của mụi người.