Chương 9: Hủy hôn (3)

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 9.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 9: Hủy hôn (3)

Buổi sáng Hàn Lãnh tỉnh dậy khá sớm, đơn giản vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp chuẩn bị cơm hộp cho anh bạn shipper.

Bà Phương đang pha cà phê thấy Phương Tư Ngôn mới sáng sớm đã xuống bếp liền nhịn không được trêu chọc: “Còn chưa kết hôn mà mỗi sáng đã chuẩn bị đồ ăn cho hôn phu rồi đấy! Bà mẹ này cũng không có phúc như vậy.”

Hàn Lãnh nhìn bà khẽ lắc đầu: “Không phải nấu cho Thanh Hạo.”

Bà Phương hơi bất ngờ: “A, vậy nấu cho bạn sao?”

Hàn Lãnh gật đầu: “Ừm, vả lại, mẹ ơi con muốn hủy hôn.”

Bàn tay đang cầm cà phê của Bà Phương hơi lệch đi, bà hơi bất ngờ khi nghe con mình nói câu này, không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”

Hàn Lãnh để hộp cơm đang làm dở xuống, đi đến chổ bà Phương đang đứng, đứa điện thoại cho bà.

Trong điện thoại chính là bức ảnh tối qua Diệp Tường gửi.

Sắc mặt Bà Phương trầm xuống: “Nó có người yêu?”

Hàn Lãnh gật đầu.

“Tiểu Ngôn con đừng buồn nữa, không phải chỉ là một con nhóc thôi à? Để mẹ nói với dì Thanh con để dì ấy trừng trị thằng nhóc đó.” Bà Phương an ủi.

Hàn Lãnh lắc đầu: “Không cần, mẹ từ nhỏ tới lớn con đã cố gắng rất nhiều rồi, người ta đã không thích con thì con có cố gắng mấy cũng vô dụng.”

Bà Phương nhìn Hàn Lãnh chắc chắn Hàn Lãnh không phải chỉ vì tức giận mới nói ra những lời đó, bà khẽ thở dài.

“Con chắc chắn chứ?”. Bà Phương hỏi

Hàn Lãnh gật đầu.

Tra nam như vậy cậu cũng không dám lấy đâu.

Vả lại nhiệm vụ của cậu là khiến Phương Tư Ngôn hạnh phúc, nói theo một cách khác hôn ước này không tồn tại mới chính là hạnh phúc đối với cậu ấy.

Bà Phương gật đầu nói với cậu: “Được rồi, mẹ đã hiểu, chỉ là sau này con không được đổi ý nữa đâu đó.”

Hàn Lãnh khẽ gật đầu.

**

Trường học.

Diệp Tường vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Thanh Hạo và Lăng Thư Thiền dính vào một chổ, ánh mắt hơi lóe lên vẻ xem thường.

Ngay từ nhỏ hắn đã được cha mẹ giáo dục, đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ là một sinh vật không đáng để kết giao, không ngờ có một ngày đứa bạn thân thiết của mình cũng trở thành loại người mà mình ghét nhất.

Chỉ là hôm nay hắn đang rất vui vẻ, không có tâm tình quản vào việc của Thanh Hạo nữa. Với thái độ tối qua của Phương Tư Ngôn thì hẳn cậu ta sẽ quyết định chấm dứt với Thanh Hạo ngay thôi, tới lúc đó Thanh Hạo muốn làm gì hắn cũng chẳng thèm quan tâm.

Thanh Hạo đêm qua vừa mới tỏ tình thành công hôm nay tâm trạng cũng vô cùng tốt, thấy Diệp Tường bước vào liền tươi cười chào hỏi: “Diệp Tường, hôm nay có bài tập toán đấy, cậu làm xong chưa? Tôi có tập cho cậu chép nè.”

Diệp Tường bình thường luôn lười biếng chỉ là hôm nay không muốn mượn tập chép tí nào liền lắc đầu: “Không cần, hôm nay tôi muốn tự làm hơn.”

Thanh Hạo cười hắn: “Hôm nay mặt trời hướng tây hay sao mà hôm nay cậu tự làm bài tập vậy?”

Diệp Tường nhíu mày không đáp, lấy tai nghe ra vừa nghe nhạc vừa thành thật lấy vở bài tập ra ngồi làm.

Thanh Hạo cũng chẳng để ý hắn nữa quay sang nói chuyện với Lăng Thư Thiền.

**

Hàn Lãnh từ trên xe bước xuống, còn không quên cầm lấy hộp cơm của mình nói với bà Phương đang ngồi ở ghế lái: “Vậy con đi học trước đây.”

Lớp của Phương Tư Ngôn ở lầu hai còn lớp của Diệp Tường ở tầng trệt.

Hàn Lãnh dựa theo trí nhớ cầm hộp cơm đi đến lớp học của Diệp Tường.

Hình như là phòng số 6?

Hàn Lãnh đến phòng số 6 rồi thò đầu nhìn vào trong lớp. Sau đó nhìn thấy ở góc bàn cuối Diệp Tường đang ngồi làm bài tập.

Thanh Hạo đang trò chuyện với Lăng Thư Thiền đột nhiên Lăng Thư Thiền không nói nữa yên lặng nhìn ra cửa. Hắn ta thấy vậy cũng quay đầu nhìn theo sau đó sắc mặt trầm xuống, nhất là khi nhìn thấy hộp cơm trên tay Hàn Lãnh.

Thanh Hạo trấn an Lăng Thư Thiền: “Thư Thiền, em yên tâm, anh sẽ nói rõ với cậu ta, việc hôn ước sớm hay muộn cũng sẽ hủy. Cả đời này anh chỉ thích em.”

Lăng Thư Thiền mím môi khẽ gật đầu, chỉ là ánh mắt cô ta nhìn Hàn Lãnh vô cùng không tốt. Bàn tay cô ta nắm chặt lại móng tay ghim vào da thịt để lại những vết hằn sâu ngoắm.

Hàn Lãnh bước vào lớp.

Thanh Hạo đứng bật dậy dậy lớn giọng hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

Hàn Lãnh nhìn Thanh Hạo vẻ mặt không cảm xúc trong lòng lại thầm hát bài ‘Đắp mộ cuộc tình’

Cậu giơ giơ hộp cơm trên tay lên: “Đến đưa cơm đó.”

Lâm An cùng vài đứa bạn chơi chung vừa xuống căn tin đi lên, vừa vặn nhìn thấy cảnh này liền kéo bạn bè lại hóng drama sẵn tiện nếu bạn cùng bàn của mình bị ức hϊếp thì chạy lên giúp đỡ một phen.

Thanh Hạo đen mặt nhìn Hàn Lãnh: “Không cần, mời cậu về cho.”

Một câu này Thanh Hạo nói khá lớn tiếng thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh.

Hàn Lãnh nhìn Thanh Hạo như nhìn một thằng ngu. Đẩy hắn ra đi về phía Diệp Tường đang vừa làm bài vừa nghe nhạc.

Trước ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp Hàn Lãnh đi đến bàn của Diệp Tường rồi gõ gõ bàn hắn.

Diệp Tường khẽ giật mình nhìn lên thấy là Phương Tư Ngôn thì tháo một bên tai nghe xuống: “Cậu đến sớm vậy?”

Hàn Lãnh ừ một tiếng để hộp cơm lên bàn hắn: “Nhớ dùng đúng giờ, tôi về lớp trước đây.”

Diệp Tường ừ một tiếng. Lúc này hắn mới phát hiện hình như bầu không khí trong lớp… Hơi kì quái.

Ý mặt của Thanh Hạo sao đen thế nhở?

Diệp Tường: “???”

Lâm An đứng hòng drama ở bên cửa sổ nhịn không được cười lớn một tiếng, hát: “Ôi con sông quê, con sông quê, con sống quê ~♪

♪~(´ε` )”

Hàn Lãnh vẫn bình tĩnh bước đi ra ngoài như không có chuyện gì. Chỉ là trong lòng đã thầm khen Lâm An hát hay mấy trăm lần.

_______________

Tui viết chương này tui còn nhục dùm bạn Thanh Hạo nào đó ý.