Chương 7: Hủy hôn.(1)

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 7.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 7: Hủy hôn. (1)

Sau khi thoát ra khỏi kí ức của Phương Tư Ngôn, Hàn Lãnh lại nhìn xung quanh một vòng.

Người vữa nãy mà cậu nhìn thấy chẳng phải ai khác mà chính là Thanh Hạo. Hôn phu của Phương Tư Ngôn có lẽ hôm nay nguyên chủ đã đứng giữa sân trường tặng quà cho hắn nên thái độ của Thanh Hạo mới cáu gắt như thế.

Hàn Lãnh nhìn theo bóng lưng Thanh Hạo bước đi cũng xoay người dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà trở lại lớp học, dọc đường đi Hàn Lãnh nói với hệ thống.

“Hệ thống lại cho tôi thêm một thẻ ổn định tinh thần nữa đi, tôi sắp không xong rồi.”

[Ting, hệ thống đã sử dụng thẻ ‘Ổn định tinh thần’ x 2 kí chủ đã ổn hơn chưa?]

Hàn Lãnh cảm thấy bản thân đã ổn hơn rất nhiều bước vào lớp học.

Phương Tư Ngôn ở trong lớp giao tiếp rất tốt nhưng không có nhiều bạn bè thật sự có thể tâm sự, chỉ có một đứa bạn cùng bàn gọi là Lâm An là thân hơn một chút nên cậu cũng thường kể chuyện của bản thân cho cậu ta nghe.

Lúc Hàn Lãnh bước vào Lâm An đã nhanh chóng sáp lại gần, giơ điện thoại lên cho cậu xem: “Tư Ngôn cậu xem nè. Cậu lại lên diễn đàn trường rồi.”

Hàn Lãnh chỉ liếc một cái rồi không thèm để ý nữa, đáp: “Tôi chỉ bày tỏ tình cảm của mình đối với hôn phu thôi cũng lên diễn đàn được sao?”

Lâm An cười hì hì: “Cũng chẳng có mấy người được như cậu đâu nha, thẳng thắn như vậy.”

Hàn Lãnh cười khẽ một tiếng. Lâm An lại sáp tới: “Này Ngôn Ngôn.”

Hàn Lãnh ghét bỏ đẩy cậu ta ra: “Đừng có gọi Ngôn Ngôn sến súa chết đi được.”

Lâm An cười khì khì nhắc nhở cậu: “Được rồi không gọi, cậu biết Lăng Thư Thiền không? Cái cô gái mới chuyển vào đó, nghe nói gần đây cô ta thân với Thanh Hạo lắm cậu phải cẩn thận đấy!”

Hàn Lãnh gật đầu một cái, không ngờ hiện tại đã đến thời điểm Lăng Thư Thiền chuyển đến.

Hàn Lãnh suy nghĩ một lát, điều mà cậu cần làm hiện tại chính là tìm cách hủy hôn với Thanh Hạo đã.

Hàn Lãnh mở điện thoại ra xem ngày một chút, tính ra sinh nhật mười tám tuổi của Phương Tư Ngôn đã diễn ra từ hai tuần trước rồi vậy cũng có nghĩa là đã qua luôn vụ đưa cơm mỗi sáng?

Hàn Lãnh thở dài một hơi, nằm vật xuống bàn.

Lâm An khẽ khều tay Hàn Lãnh: “Này cậu làm bài tập Tiếng Anh chưa? Cho tớ mượn đi.”

Hàn Lãnh ừ một tiếng lấy vở bài tập ra đưa cho Lâm An rồi nằm xuống bàn ngủ một giấc.

**

Tiếng chuông kết thúc giờ học vừa vang lên Thanh Hạo đã vội vã muốn trở về nhà.

Hắn muốn hủy hôn với Phương Tư Ngôn, hắn không muốn bó buộc mình với nhà họ Phương nữa ngay từ nhỏ hắn đã chịu đựng quá đủ rồi.

Hôm nay vậy mà Phương Tư Ngôn lại đứng ở giữa sân trường đưa quà cho hắn, không những thế Lăng Thư Thiền cũng ở ngay cạnh đó. Phương Tư Ngôn muốn hắn ngay cả người mình thích cũng không theo đuổi được hay sao?

Thanh Hạo nghiến chặt răng.

Hôm nay hắn nhất quyết phải cùng cha mẹ nói rõ chuyện này.

Thanh Hạo vừa bước vào nhà đã quẳng cái cặp đang xách trên tay lên ghế sô pha, đi thẳng lên thư phòng gặp cha mẹ đang làm việc bên trong.

Mẹ Thanh với ba Thanh đang bàn bạc một số công việc của công ty bị Thanh Hạo đột ngột mở cửa phòng ra cắt ngang. Mẹ Thanh hơi nhíu mày hỏi: “Đi học về sao không lo tắm rửa còn chạy sang đây làm gì?”

Thanh Hạo hít sâu một hơi đi đến đứng trước mặt ông bà Thanh: “Ba mẹ, con có người mình thích rồi con mong ba mẹ hãy nói với người bên Phương gia hủy hôn đi, con không thích con trai! Ba mẹ nhẫn tâm nhìn con cả đời không con không cháu hay sao?”

Mẹ Thanh không ngờ Thanh Hạo vừa bước vào đã nói thẳng một lèo như vậy. Làm cha làm mẹ ai chẳng muốn con mình được hạnh phúc?

Bà Thanh thở dài: “Chuyện này để mẹ và cha mày xem lại xem đứa mày thích có đáng để Thanh gia này rước hay không đã nếu không thì đừng mong nghĩ đến việc hủy hôn!”

“Mẹ! Mẹ đừng nghĩ đến lợi ích nữa có được hay không vậy?” Thanh Hạo vô cùng mệt mỏi.

Ông Thanh ngồi nghe nãy giờ cũng nhịn không được nhíu mày: “Nếu không có lợi ích thì đừng nố nhiều nữa. Hôn nhân của này ba mẹ sớm đã định được đối tượng tốt nhất rồi, mày còn không hài lòng cái gì?”

Thanh Hạo vô cùng thất vọng với hai người họ: “Hai người vì lợi ích mà đến cả hạnh phúc của con cũng không màng ư?”

Bà Thanh khẽ thở dài: “Mày nghĩ hủy hôn với tiểu Ngôn và lấy người khác về mày sẽ thật hạnh phúc sao? Mẹ sinh mày ra mẹ còn không hiểu tính mày sao? E rằng chỉ có Tiểu Ngôn mới có thể chịu nổi mày.”

Chỉ là những lời khuyên nhủ tận tình của ông bà Thanh, Thanh Hạo đều không đặt vào trong lòng, hắn bước ra khỏi phòng đóng cửa lại một cái thật mạnh.

Tuổi hai mươi là một cái tuổi rất bồng bột, càng bị cấm cản thì càng muốn làm.

Thanh Hạo không màng Phương Tư Ngôn nữa, cùng không màng ba mẹ nói gì, hắn vẫn chuyên tâm theo đuổi Lăng Thư Thiền bởi vì đối với hắn Lăng Thư Thiền mới là hạnh phúc của hắn.

**

Hàn Lãnh vừa tan học đã nhìn thấy tài xế đến rước, cậu đưa tay chào tạm biệt vài bạn cùng lớp rồi bước vào trong xe.

Hàn Lãnh thở ra một hơi thật dài.

Cuộc sống giống như hiện tại nếu là lúc trước Hàn Lãnh sẽ chẳng dám mơ tới, nay cậu lại được trãi nghiệm.

Hệ thống nói đúng, thế giới này quả thật còn những nơi rất đẹp.

____________________________

Hóng bình luận (`ε´)