Chương 6: Kết thúc hồi ức

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới. _ Chương 6.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 6: Kết thúc hồi ức.

Sau ngày hôm đó Phương Tư Ngôn xin mẹ ra nước ngoài du học, bà Phương thương con nên đồng ý. Thanh Hạo tất nhiên là mừng còn không được ở trường càng không hề kiên dè phát triển tình cảm với Lăng Thư Thiền.

Cứ như vậy bốn năm sau.

Thanh Hạo tốt nghiệp đại học, theo thói quen lái xe đến rước Lăng Thư Thiền đi mua sắm.

Hôm nay hắn muốn đưa Lăng Thư Thiền về ra mắt cha mẹ hắn không muốn cô bên cạnh hắn bao lâu nay lại chẳng có danh phận.

Lăng Thư Thiền ôm theo túi quà ngồi vào trong xe, hơi lo lắng nhìn Thanh Hạo: “Em hơi sợ, cha mẹ anh sẽ thích em chứ?”

Thanh Hạo cười nhẹ lấy tay vuốt tóc Lăng Thư Thiền: “Tất nhiên rồi.”

Chiếc xe băng băng chạy đi, chỉ là Thanh Hạo hơi vui mừng quá sớm rồi.

Hôm qua Phương Tư Ngôn vừa từ nước ngoài trở về nên hôm nay cũng ghé nhà thăm ông bà Thanh luôn.

Thế là Thanh Hạo vừa dẫn Lăng Thư Thiền về đã gặp ngày Phương Tư Ngôn đang ngồi uống trà trò chuyện với bà Thanh ở dưới lầu.

Mọi việc tiếp theo vô cùng dễ đoán. Phương Tư Ngôn thất vọng lập tức đứng dậy trở về nhà, ông bà Thanh vô cùng tức giận mà thẳng thừng nói rằng sẽ chẳng bao giờ cho phép Lăng Thư Thiền bước vào cửa.

Trong nhà vô cùng hỗn loạn, Thanh Hạo chỉ có thể miễn cưỡng đưa Lăng Thư Thiền ra ngoài để cô ta tự bắt taxi về.

Hắn hơi ái náy nhìn cô: “Anh… Xin lỗi không ngờ mọi chuyện lại như vậy.”

Lăng Thư Thiền nở nụ cười yếu ớt: “Không sao… Em…”

Hốc mắt cô ta hơi đỏ lên cố ra vẻ tất cả không có chuyện gì.

Thanh Hạo tất nhiên là vô cùng đau lòng cho cô ta đứng an ủi cô ta một hồi lâu rồi mới vào nhà.

Lăng Thư Thiền vừa bước lên taxi vẻ mặt đau khổ uất ức khi nãy cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó là vẻ mặt vô cùng tức giận, cô ta nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ: “Phương Tư Ngôn mày chờ đó cho tao!”

Thanh Hạo trở về nhà đã cố gắng rất nhiều nhưng ba mẹ vẫn không nghe vào tai, Ông Thanh nhìn Thanh Hạo với vẻ mặt vô cùng thất vọng: “Mày không thích thằng nhóc họ Phương thì tao không nói nhưng chỉ việc mày muốn đưa một đứa con riêng vào cửa là tao đã không thể chấp nhận rồi!”

Thanh Hạo nghe nói xong trong lòng chỉ có tức giận: “Con riêng thì sao chứ? Con riêng cũng là con người mà?”

Bà Thanh cười lạnh: “Đúng vậy! Con riêng cũng là con người nhưng mày thật sự hiểu cô ta sao? Những gì cô ta thể hiện trước mặt mày là thật sao? Mẹ không ngờ mẹ lại sinh ra một đứa con không có mắt nhìn người như mày!”

Thanh Hạo vô cùng tức giận, tại sao ba mẹ lại có thành kiến với Thư Thiền như vậy chứ?

Sau đó trong đầu hắn lướt qua gương mặt của Phương Tư Ngôn, hắn nghiến răng nghiến lợi.

Chắc chắn là Phương Tư Ngôn nói xấu cô ấy trước mặt ba mẹ. Ha! Tôi chính là xem thường cậu quá rồi.

Trước khi Thanh Hạo ra khỏi phòng khách, ba Thanh nói: “Thông báo cho mày một tin bên Phương gia đã nói rồi nửa tháng nữa là ngày tốt sẽ cử hành hôn lễ luôn cho tới lúc đó mày liệu mà chia tay cô gái kia đi!”

“Ba nói cái gì?”. Thanh Hạo như không tin vào tai mình.

Bà Thanh nghiêm mặt: “Mày đừng hòng mà nghĩ đào hôn con bé Lăng gia đó ba mày đều đã có địa chỉ nhà nó trong tay.”

“Ba mẹ đang ép con?”. Thanh Hạo không thể tin được.

“Là do mày quá thiển cận nên ba mẹ nhất định phải ép mày!”. Bà Thanh xoa trán trở về phòng.

**

Nửa tháng sau hôn lễ diễn ra như đúng dự định.

Phương Tư Ngôn sớm đã thất vọng với Thanh Hạo nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý kết hôn với hắn, bởi vì đó là điều mà mẹ cậu muốn.

Kết hôn xong Phương Tư Ngôn luôn cố gắng làm tròn bổn phận của mình, không chỉ mỗi ngày ba bữa mà cũng học cách quét dọn nhà cửa vân vân… Vô cùng ngoan ngoãn.

Nhưng Phương Tư Ngôn lại không ngờ mặc dù mình cố gắng như vậy nhưng đến cuối cùng Thanh Hạo vẫn là nɠɵạı ŧìиɧ.

Hôm đó Phương Tư Ngôn đang nấu bữa trưa thì có tin nhắn đến.

Là một địa chỉ.

Trực giác mách bảo cậu phải đến địa chỉ này. Quả nhiên lúc Phương Tư Ngôn đến nơi thì nhìn thấy Thanh Hạo, Lăng Thư Thiền và vài bạn học cũ đang ngồi cùng nhau ăn uống. Lăng Thư Thiền và Thanh Hạo cùng không kiên dè bất kì đều gì cứ thế mà ôm ấp hun hít khiến Phương Tư Ngôn vô cùng buồn nôn và khó chịu.

Đêm đó Thanh Hạo không về nhà.

Phương Tư Ngôn mệt mỏi.

Quá mệt mỏi cho một cuộc hôn nhân sắp đặt như hiện tại.

Vài tháng sau.

Thanh Hạo lại mang Lăng Thư Thiền về Thanh gia nói rằng Lăng Thư Thiền đã có con của hắn, hắn muốn cho cô ta một danh phận.

Nhưng trái ngược với những gì Thanh Hạo suy nghĩ. Hắn cứ nghĩ ba mẹ nếu không thích Lăng Thư Thiền thì cũng sẽ thích cháu nhưng không ngờ bọn họ đến cháu cũng không cần. Bà Thanh thẳng thừng gọi bảo vệ đuổi hai người ra cho khỏi chướng mắt.

Trong lúc sô đẩy Lăng Thư Thiền bị đẩy ngả vào bồn hoa xuất huyết tại chổ.

Đứa con cũng không giữ được.

Sau khi biết chuyện này Phương Tư Ngôn hơi bất ngờ nhưng sau đó chính là không quan tâm.

Việc của hai người bọn họ cậu quan tâm làm gì chứ? Chẳng lẽ còn phải chạy đi đau lòng giúp một kẻ thứ ba?

À không trong tình yêu kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba chứ.

Phương Tư Ngôn thở dài nằm trên giường lướt điện thoại không hề quan tâm đến những chuyện xung quang.

Không ngờ hai tuần sau Thanh Hạo lại quay trở về nhà.

Phương Tư Ngôn ngoại trừ kinh ngạc ra cũng không quan tâm gì nữa, chẳng mấy chốc hắn sẽ lại đi thôi cậu không cần quan tâm.

Nhưng không ngờ Thanh Hạo lần này như lại biến thành một người khác, đột nhiên đối xử rất tốt với Phương Tư Ngôn, hắn nói hắn đã hối hận rồi.

Thanh Hạo bắt đầu học nấu ăn vì Phương Tư Ngôn học làm việc nhà phụ giúp cậu, không những thế còn rất thường xuyên đưa cậu về gặp cha mẹ. Ba mẹ Thanh tất nhiên là rất vui vẻ, Ba Thanh cũng an tâm giao sự nghiệp lại cho Thanh Hạo cùng bà Thanh lùi về sau màn cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới.

Sự biến chuyển này của Thanh Hạo cũng khiến trái tim sớm đã lạnh đi của Phương Tư Ngôn dần lại được hâm nóng. Giống như đã trở về thuở học sinh, Phương Tư Ngôn lại thích Thanh Hạo lần nữa.

Nhưng mà tất cả lại kết thúc khi tài liệu mật của công ty Phương gia bị phát tán ra ngoài. Giá cổ phiếu nhanh chóng tuột dốc, hợp đồng bị hủy liên tiếp từ các đối tác Phương gia cứ như vậy mà phá sản.

Thanh Hạo đứng xem ở một bên dửng dưng như không thấy.

Phương Tư Ngôn vừa nghe được tin tức đã vội chạy đến công ty của Thanh Hạo để nhờ hắn giúp đỡ cho anh mình không ngờ cửa phòng vừa mở ra đã thấy Thanh Hạo đang ôm ấp cùng Lăng Thư Thiền.

Phương Tư Ngôn đứng lặng im trước cửa phòng.

Thanh Hạo rất vui vẻ khi thấy Phương Tư Ngôn, cuối cùng hắn cũng không cần giả vờ nữa.

Hắn ném đơn li hôn xuống đất nói bằng giọng lạnh tanh: “Được rồi, trò chơi kết thúc.”

Cuối cùng Phương Tư Ngôn cũng hiểu. Thì ra sau khi Lăng Thư Thiền bị sẩy thai hai người họ lại đổ hết tội lỗi khi mất đứa con lên đầu Phương Tư Ngôn cùng người Phương gia. Sau đó thì Thanh Hạo lại nghĩ là cách lấy lùi làm tiến để hủy diệt Phương gia trả thù cho đứa con đã mất của mình.

“Ha ha, ha ha!”. Phương Tư Ngôn cười lớn nhìn Thanh Hạo lại nhìn Lăng Thư Thiền sau đó nắm chặt tờ giấy li hôn trong tay dưới ánh mắt trợn ngược của hai người họ leo lên cửa sổ thả mình xuống dưới lòng đường tấp nập.

Cũng tự kết thúc sinh mệnh của chính mình.

Việc Phương Tư Ngôn tự sát ở đây thành công thu hút cánh sát và dư luận. Tờ giấy li hôn cầm trong tay cùng với việc Phương gia vừa phá sản, các nhà báo nhanh chóng liên tưởng ra việc Thanh Hạo thấy nhà vợ đã không thể lợi dụng được nên ép Phương Tư Ngôn li hôn cuối cùng là ép cậu nhảy lầu tự tử.

Việc này cũng thành công kéo cổ phiếu của công ty Thanh Hạo xuống làm hắn chật vật một phen vậy nên cho dù hiện tại hắn có muốn cũng không thể lập tức đưa Lăng Thư Thiền lên làm chính thất được vì sẽ hứng chịu rất nhiều dư luận.

Phương Tư Ngôn sau khi chết đi thì được hệ thống đo lường ra được. Cuối cùng cậu ta cùng hệ thống kí một khế ước. Phương Tư Ngôn tình nguyện bán đi linh hồn của mình làm năng lượng cho hệ thống cậu chỉ có một ước nguyện đó chính là.

“Tôi chỉ có một ước thôi tôi chỉ muốn Phương Tư Ngôn được tự do quyết định hạnh phúc của mình.”

**

Hàn Lãnh thoát khỏi kí ức của kí chủ, mặc dù thời gian thực chỉ mới trôi qua một hai phút nhưng đây lại là cuộc đời của một con người.

Cho nên ước nguyện của Phương Tư Ngôn chỉ là muốn mình cùng thân xác của cậu ta có một hạnh phúc thôi sao?

Phương Tư Ngôn cậu không hận sao? Không sao, cậu không hận thì để tôi hận giúp cậu vậy. Không chỉ ước nguyện của cậu tôi còn kèm thêm dịch vụ trả thù luôn có được không?

Hàn Lãnh thở dài một hơi, mở ra thương thành của hệ thống.

Xem ra phải nghiêm túc làm nhiệm vụ rồi.

_________________

Ở đây Phương Tư Ngôn đã bán linh hồn mình cho hệ thống cho nên Hàn Lãnh chính là sống một đời cho Phương Tư Ngôn, đều Phương Tư Ngôn muốn là nhìn thấy chính mình hạnh phúc mà thôi chứ không phải là chính mình sống một cuộc sống hạnh phúc.