Chương 28

Ta muốn bẻ cong cả thế giới_ Chương 28

-Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt

Chương 28: Thanh mai trúc mã 1

Người đàn ông bị đánh xây xẩm đang định đứng lên đánh lại thì nghe câu nói của Hàn Lãnh không khỏi cười lạnh một tiếng:

“Mày biết bà ta nợ bao nhiêu không mà đòi trả thay?”.

“Bao nhiêu!?”. Hàn Lãnh lạnh mặt hỏi.

“Bà ta thiếu tao ba trăm triệu thêm tiền lời nữa là năm trăm triệu. Mày nhắm mày trả nổi không?”.

“Được!”. Hàn Lãnh nói. “Nhưng hiện tại tao không có tiền mặt”

Gã đàn ông nghe Hàn Lãnh nói chữ được còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe câu sau không nói gì chỉ mất hứng hừ lạnh một tiếng xem Hàn Lãnh như trò hề:

“Mày nói phét mà không biết ngượng à? Chứ ông đây ngượng thay mày đấy!”

“Ngượng hay không, không phải ông nói là được, không tin thì đi theo tôi đi đến ngân hàng tôi trực tiếp rút tiền đưa ông.”

Gã đàn ông hơi phân vân nhưng rốt cuộc vẫn bị số tiền nợ kết xù hấp dẫn nghi ngờ đi theo cậu.

Người phụ nữ thấy gã đàn ông đã đi mất thì chật vật bò dậy chạy mất thục mạng sợ bị gã phát hiện bắt lại đánh. Hiện tại đầu óc của bà ta đã không còn minh mẫn như trước nữa, lúc nhớ lúc quên đủ thứ chuyện cũng không nhận ra Hàn Lãnh chỉ thầm nghĩ giọng nói của cậu thật quen tai.

Gã đàn ông phát hiện Hàn Lãnh vậy mà thật sự đem gã ta tới ngân hàng, nhanh chóng, đơn giản thanh toán xong hết số tiền đã nợ bằng một va li tiền sau đó ký một tờ giấy để chứng minh trả nợ xong và ông ta sẽ không tới làm phiền người phụ nữ nữa, nếu không sẽ phải đền bù chín trăm triệu.

Hàn Lãnh đọc đi đọc lại tờ cam kết, khẳng định không có vấn đề gì mới để cho ông ta. Lúc gã đàn ông đi còn không nhịn được mà nhìn lại mấy lần.

Năm nay cũng có người tốt như thế a? Trả nợ cho người lạ? Là giàu quá không có gì làm hả?"

Sau khi ông ta rời khỏi, Hàn Lãnh cũng bước ra khỏi ngân hàng nhìn về phương hướng nơi hẻm nhỏ lại nhìn tờ giấy trên tay thầm nghĩ.

Cậu Hai coi như con trả xong ân tình của cậu rồi.

Hàn Lãnh lái xe trở về nhà trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Nếu hôm nay không gặp mợ hai ở đây chắc cậu cũng sắp quên mất đã hơn ba năm rồi bản thân chưa đi thăm mộ cậu hai và bà. Có lẽ là do cậu sợ, cậu sợ bị những người tự xưng là người nhà kia phát hiện rồi đánh tan hết cuộc sống hạnh phúc của cậu, nhưng hiện tại cậu lại nghĩ khác rồi nếu không có hai người họ thì hẳn không có cậu của hiện tại mà có lẽ là đang lưu lạc ở đâu đó, cậu cũng sẽ chẳng có cơ hội để có được cuộc sống trước mắt. Cho nên quên ai thì quên chỉ có hai người họ là cậu không thể quên.

Hàn Lãnh về đến nhà bước vào đã thấy Hàn Đông ngồi ở ghế sô pha phòng khách đang đọc văn kiện gì đó. Thấy cậu trở về hắn để tờ giấy xuống khẽ cười với cậu.

“Em về rồi.”

“Em về rồi”. Hàn Lãnh đáp rồi nhanh chóng cởi giày chạy tới ôm lấy Hàn Đông.

Cảm giác có một ngôi nhà, có người đợi ta mỗi lần trở về thật là tốt quá.

Hàn Đông thấy cậu chủ động thân cận vô cùng vui vẻ, còn không quên xoa xoa mông cậu, ăn đậu hủ.

“Anh mai anh rãnh không? Em muốn đi mua một ít đồ, anh đi với em nha!”.

Hàn Đông nhẹ cười xoa xoa đầu cậu:" Được!"

“Tốt quá rồi, em đi tắm trước đây!”. Hàn Lãnh vui vui vẻ vẻ lí la lí lắc chạy đi.

Hàn Đông thấy cậu đi rồi mới nhất điện thoại gọi cho thư kí:" Cuộc họp ngày mai dời lại đi, lịch trình ngày mai cũng hủy hết đi, mai tôi có chuyện rồi".

Thư kí hơi đau đầu:" Chủ tịch cuộc họp ngày mai khá quan trọng, lại có vài người ở tận nước ngoài bay sang dự nếu hiện tại đổi chỉ sợ họ bất mãn"

Hàn Đông gõ gõ mặt bàn:" Tôi bảo dời thì cứ dời, dù gì họ hợp tác với ta cũng là họ có lợi nhiều hơn nếu đến chuyện này còn chịu không được thì trực tiếp bỏ qua đi tôi cũng không thiếu vài đối tác này."

Thư kí nghe giọng điệu Hàn Đông có vẻ hơi giận cũng không dám nói nữa, vâng dạ nghe theo.

Hàn Đông cúp máy lại xem văn kiện một hồi, đợi khi Hàn Lãnh tắm xong đi xuống giục hắn mới dọn dẹp về phòng.

“Đói không?”. Hàn Đông hỏi.

Nghe Hàn Đông hỏi lúc này Hàn Lãnh mới nhận ra khi nãy bản thân cũng chẳng ăn bao nhiêu, gật gật đầu bảo mình còn đói.

“Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em.” Hàn Đông dịu dàng nói.

“Anh nấu gì em cũng ăn hết.” Hàn Lãnh nịnh nịnh nói

“Cái miệng nhỏ này của em đó.” Hàn Đông cười nhéo nhéo cánh môi Hàn Lãnh.

Hàn Lãnh cười hì hì đu theo Hàn Đông xuống dưới bếp nấu ăn. Hàn Đông phụ trách nấu ăn còn Hàn Lãnh phụ trách ôm eo Hàn Đông nhìn hắn nấu.

Hàn Đông quả nhiên không phụ sự mong đợi của Hàn Lãnh rất nhanh đã làm xong đĩa bít tết thơm lừng. Hai người ngọt ngào dùng bữa xong rồi đi ngủ.

Đêm nay hai người ngủ thật ngon giấc nhưng cũng không biết rằng ngày mai có một bất ngờ lớn đang chờ đợi cả hai.

Ở sân bay, một cô gái xinh đẹp đi xuống từ một chuyến bay, nhìn nhìn đồng hồ. Rồi bắt taxi đi khách sạn.

“Alo tớ về rồi đến rồi đang ở khách sạn mai cậu ra đón tớ nhá. À đừng nói vời Hàn Đông tớ muốn cho anh ấy một kinh hỉ.”

______________________________

Ha ha ha ha