Chương 29

Ta muốn bẻ cong cả thế giới.

- Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 29: Thanh mai trúc mã 2

Sáng hôm sau Hàn Lãnh được Hàn Đông chở đi đến siêu thị để mua đồ. Lúc đầu là hắn muốn chở cậu tới hãng thời trang nổi tiếng nào đó nhưng Hàn Lãnh không chịu nhất quyết muốn đi siêu thị. Hàn Đông chỉ có thể nhận mệnh chở người đi.

Hàn Lãnh nói muốn mua đồ nhưng lại chẳng nói rõ bản thân muốn mua gì, vào đến siêu thị cậu cũng không chạy đi mua thứ mình muốn mua mà là dẫn Hàn Đông đi dạo một vòng siêu thị thành công hấp dẫn vô số ánh mắt của người qua đường.

Hàn Đông nhíu nhíu mày:" Em muốn mua gì?". Hắn vô cùng ghét những ánh mắt mà mấy người kia nhìn Tiểu Lãnh của hắn.

“Được rồi, không phải tới rồi sao.” Hàn Lãnh trấn an Hàn Đông sau đó lôi kéo người tới một quầy đồ ngủ.

Hàn Đông nghi ngờ nhìn cậu:" Em muốn mua đồ ngủ sao, ở nhà còn rất nhiều mà."

Hàn Lãnh không nói, đi vòng vào bên trong tìm kiếm một hồi sau đó móc ra một bộ đồ ngủ con chó con rất đáng yêu.

“Thế nào?” Hàn Lãnh hỏi Hàn Đông.

“Rất đáng yêu…em mặc sẽ rất…”

“Không, em mua cho anh đấy!” Hàn Lãnh cười lớn.

Hàn Đông:"…"

Hàn Lãnh thấy vẻ mặt Hàn Đông trong lòng vui vẻ vô cùng cười càng lớn hập dẫn vô số ánh mắt xung quanh.

Hàn Lãnh không thèm để ý lại trêu chọc Hàn Đông vài câu, càng trêu càng thấy thú vị, càng trêu càng nghiện càng vui vẻ. Hàn Đông thấy cậu vui vẻ cũng nhún nhường chiều theo ý cậu.

Mà ở nơi Hàn Lãnh không nhìn thấy Toàn Thư đang nhìn chằm chằm cậu hơi ngẩn ra, trên môi không tự giác được kéo ra một độ cong.

Hàn Lãnh mua được một đống đồ ngủ con thú vô cùng đáng yêu cho nên vui vui vẻ vẻ theo Hàn Đông trở về, mặc dù chuyến đi shopping này đối với nhiều người có vẻ rất nhàm chán nhưng đối với hai kẻ đang yêu thì chỉ cần ở bên nhau là vui rồi, cẩu độc thân làm sao hiểu được.┐(´∇`)┌

Hàn Đông lại lái xe chờ Hàn Lãnh về nhà trên xe lúc này ngoài có thêm vài túi đồ ngủ ra thì cũng chẳng khác gì lúc đi. Lúc về tới nhà Hàn Lãnh rất vui vẻ và tự giác xách túi trước rồi đợi Hàn Đông xuống sau.

Hàn Đông có chút bất đắc dĩ:" Anh thật sự phải mặc nó sao?"

“Tất nhiên, em còn chưa thấy qua anh mặc đồ đáng yêu lần nào đâu. Nha, được không anh ơi ~” Hàn Lãnh chơi xấu bằng cách làm nũng.

Hàn Đông thở dài.

Hai người sóng vai bước vào nhà, ánh nắng hơi gắt chuyển giao giữa buổi sáng và buổi trưa hắt lên vai cả hai, hình ảnh vô cùng hài hòa.

Bỗng một tiếng nói không hài hòa vang lên:" Anh Đông anh về rồi!"

Tiếp theo là một bòng dáng nóng bỏng vọt tới ôm chầm lấy Hàn Đông.

Khiến Hàn Lãnh ngạc nhiên lại chính là Hàn Đông vậy mà lại không có đẩy cô ta ra ngược lại còn ôm cô ta xoay hai vòng.

Hàn Lãnh yên lặng mím môi, nội tâm dậy sóng, hiện tại ý muốn gϊếŧ người trong lòng cậu cũng có nhưng không thể.

Hàn Đông xoay người một vòng rồi đỡ cô ta xuống, ánh mắt luôn lạnh lùng chỉ dịu dàng đối với Hàn Lãnh hiện tại lại dịu dàng đối với người con gái trước mắt:" Diệp Trúc em trở về sao không nói anh ra đón?"

“Ha ha em chính là cho anh bất ngờ đó!”. Diệp Trúc nở nụ cười, khuôn mặt vốn xinh xắn nay vì tươi cười càng khiến người tay dễ dàng say đắm.

“Đây là?”. Diệp Trúc nhìn Hàn Lãnh đưa ra nghi vấn.

Hàn Đông mỉm cười kéo Hàn Lãnh qua bên mình, giời thiệu:" Đây là em họ anh Hàn Lãnh, Tiểu Lãnh đây là bạn từ thuở nhỏ của anh tên Diệp Trúc"

Hàn Lãnh mím môi:" Chào chị."

Diệp Trúc mỉm cười nhìn cậu:" Chào em, sau này là người một nhà đừng khách khí."

Hàn Lãnh mím môi chặt hơn, trong mắt tràn đầy ý lạnh.

Người một nhà hả? Ai là người một nhà với cô? Đừng ra vẻ chủ nhà tôi mới là chủ nhà có được không?

Hàn Đông không để ý Hàn Lãnh bất thường chỉ đi đến sô pha cùng Diệp Trúc trò chuyện, hai người nói chệnh rất hợp ý. Hàn Đông cũng không còn lạnh lùng như ở ngoài nữa lâu lâu còn không nhịn được mà bị Diệp Trúc chọc cười, hai người nói chuyện ôn lại chuyện lúc nhở, Hàn Lãnh ngồi bên cạnh cảm giác bản thân…dư thừa…

Cơn giận không biết từ đâu bốc lên trong lòng Hàn Lãnh, cậu đứng phắt dậy, bước lên phòng chỉ để lại một câu em mệt rồi muốn đi nghỉ. Ngay cả mấy túi đồ ngủ từ lúc mua cậu yêu thích không thôi hiện tại cũng chẳng nhìn tới.

Diệp Trúc nhìn Hàn Lãnh đi lên lầu cười như không cười. Trong mắt lóe lên nét toan tính.

_________________________

Ôi lời triệu hồi quá nhiều nên hôm nay tui đành hiện thân vậy, cũng không nỡ drop quá lâu sợ bị quên mất. Đừng lo từ hôm nay tui sẽ không lặn nữa (trừ ngày chủ nhật có khi tui sẽ lặn

♡\( ̄▽ ̄)/♡)

Tính gửi lời xin lỗi đến m.n nhưng thấy mình đã xin lỗi nhiều quá rồi nên tui đành dùng sự thực để chứng minh vậy.

Buổi sáng tốt lành.♡\( ̄▽ ̄)/♡

Ừm tại thấy số chữ chưa đủ 1k nên tui viết thêm dòng này thôi chứ chẳng có dì cả hi hi.