Chương 27

Chương 27: Gặp lại 2

Tiếng còi bắt đầu vang lên, Hàn Lãnh rú ga vọt lên, người kia cũng không chịu thua vọt tới hai người nhất thời tranh chấp song song.

Nhất thời xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa không ngừng, Khương tử nhìn hai chiếc xe phóng băng băng trên đường không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Vân Thâm cũng không nhịn được mà khen một tiếng.

Hàn Lãnh rú ga ý đồ vượt lên phía trước người nọ cũng không phải dạng vừa phóng ga tiếp tục sử giữ trạng thái song song của hai chiếc xe.

Đến chổ ngoặc đầu tiền, người kia định dùng phương pháp phóng lên trên dãi phân cách đường đua như lúc nãy để vượt lên phía trước, Hàn Lãnh sao có thể để y thực hiện được ý đồ đó, lên ga chèn ép gắt gao người nọ.

Két

Xe của đối phương cạ vào dãi phân cách lại kết hợp với tốc độ cao sinh ra tia lửa.

Dưới khán đài không khỏi ồ lên, hứng thú không ngừng mà hô to cổ vũ cho hai người.

Đối phương cũng không ngờ Hàn Lãnh nhìn vậy mà lại vô cùng lợi hại. Ý chí chiến đấu tăng lên thêm nhiều lần.

Lại thêm vài lần như vậy, đối phương cuối cùng cũng bỏ ý định vượt lên, hai người chèn ép gắt gao nhau cuối cùng cán đích với tỉ số hòa. Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Khương tử ngả ngớn huýt huýt sáo cổ vũ bị Vân Thâm đứng bên cạnh đập mạnh một cú lên vai rốt cuộc mới chịu đứng đắn.

Hàn Lãnh đua được một trận sảng khoái, vô cùng vui vẻ dựng xe bên cạnh người nọ cởi mũ xuống:" Chào cậu tôi là Hàn Lãnh kết bạn được không, cậu đua thật tuyệt!".

Người nọ thấy cậu chìa tay ra cũng khẽ bắt tay với cậu, gật đầu:" Cảm ơn cậu, cậu cũng đua tuyệt lắm…"

Người nọ cởi nón bảo hộ ra lộ ra gương mặt tròn tròn:" Hàn Lãnh nhớ tôi không?".

Hàn Lãnh nhìn mặt cậu ta, quả thật rất quen nhưng là ai, tên gì thì cậu không tài nào nhớ nổi:" Cậu là?"

“Tôi là Phạm Uy, chuyện lần trước rất cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ.” Phạm Uy cười hì hì.

Hàn Lãnh lúc này mới a một tiếng nhớ ra, đây chẳng phải là cậu nhóc lúc trước bị ức hϊếp trong lớp rồi mình ra tay giúp đỡ hay sao? Chẳng trách mình không nhận ra cậu ta thay đổi nhiều quá. Hình như ốm hơn?

Phạm Uy thấy cậu nhớ ra cười hì hì:" Sao thấy tôi thay đổi lớn quá nên nhớ không ra đúng không? Phải cảm ơn cậu đó."

Khương tử thấy hai người đứng giữa sân nói chuyện không nhịn được chạy tới:" Hai người muốn nói chuyện thì lên trên kia nói a, chổ người ta đua."

“Được rồi, lên làm một li không?”. Hàn Lãnh mời

“Được!”. Phạm Uy cũng không ngại, đi theo.

Người người cùng nhau ăn uống lại trao đổi qua lại một người một hồi với Phạm Uy thấy đã trễ Hàn Lãnh mới tạm biệt mọi người đi về trước.

Hàn Lãnh láy xe trở về, đường từ nhà cậu đến Thập Hoàng không xa cũng chẳng gần, nhưng Hàn Lãnh biết vài đường tắt có thể rút ngắn thời gian khoảng mười lăm phút. Nhưng phải đi qua vài hẻm nhỏ, khá đáng sợ. Hàn Lãnh đối với việc này chỉ có thể bày tỏ bản thân không quan tâm lắm.

Trong đường phố vắng vẻ chỉ có mỗi chiếc xe của Hàn Lãnh lao băng băng trên đường. Trong không gian tĩnh mịch tiếng mô tô vang lên càng làn cho không khí có thêm vài phần sôi động.

“A…x…cầu xin các người…hu hu…đừng đánh nữa…hu hu…tha cho tôi…”

“Đ* m* im mồm cho tao, ai bảo mày quỵt nợ hả! Hả!”

Theo từng tiếng hả người đàn ông nện thêm một quyền lên người người phụ nữ. Hàn Lãnh nhíu mày nhìn bên đường người tóc tai xồm xoàm, quần áo rách rưới. Cả người bẩn thỉu đang liên tục khóc lóc vang xin một người đàn ông, từ tiếng khóc có thể đoán ra là một người phụ nữ.

Người đàn ông không những không thương xót mà còn mạnh tay hơn, Hàn Lãnh không nhịn được chăm chú nhìn dù gì thì cậu cũng rất ít khi gặp mấy chuyện này.

Chỉ thấy người đàn ông cúi xuống nằm tóc bà ta giật mạnh lên, lộ ra gương mặt bẩn thỉu.

Hàn Lãnh cả kinh

Là Mợ hai!!!

Lúc này những kí ức đã ăn sâu vào trong lòng mà Hàn Lãnh cố gắng quên lúc trước, không ngừng cuộn trào như đê vỡ mà tuông ra chiếm lấy đầu óc cậu.

Cậu nhớ đến những ngày bản thân nằm co ro trên gác xếp nhỏ hẹp, đầy mùi ẩm mốc. Nhớ đến những vết thương có lớn có nhỏ có nông có sâu trên người mình, nhớ tới những mắng nhiếc nhục mạ. Nhớ những đêm ngủ không lần nào được yên ổn. Nhớ những lần bị xé hết sách vở ném vào bếp lửa.

Tất cả đều do người phụ nữ ở trước mặt này tạo ra. Chính là bà ta cơn ác mộng của cậu.

Sao bà ta lại ở đây.

Hàn Lãnh vốn không muốn để ý tới chuyện này, định láy xe đi. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của cậu hai và bà. Hàn Lãnh hơi phân vân.

Ơn nuôi dưỡng của cậu hai cậu vẫn còn chưa trả, thôi vậy.

Hàn Lãnh đi tới, thấy người đàn ông nọ còn đang định đánh tới, Hàn Lãnh liền kéo tay gã lại, xoay chân đạp một cú

Người đàn ông đột nhiên ăn đánh, tức giận bò dậy:" Mày là ai?? Chuyện của ông mày cút!!"

“Bà ta nợ ông bao nhiêu tôi trả !”

________________________________

Vì một số chuyện nên mình xóa ba chương 24 25 26 nhưng mình tải lại rùi nha mụi người.

Lí do xóa tải lại nó tào lao lắm, mình bấm xóa nhầm c 24 mà không biết khôi phục sao nên xóa luôn c 25 c26 rồi đăng lại 3 chương thôi chứ chẳng có lí do gì quá đặc biệt hết.

Ui dồi ôi tự nhiên thấy mình ngu quá

(*꒦ິ꒳꒦ີ)