Chương 26

Chương 26: Gặp lại.

Được sự đồng ý của Hàn Đông, Hàn Lãnh liền trả lời tin nhắn của Vân Thâm, đợi bên kia nhắn tới địa chỉ rồi liền lên lầu thay đồ.

Hàn Đông bất đắc dĩ nhìn cậu đi tới đi lui chuẩn bị, khẽ lắc lắc đầu, đi tới kéo cậu vào lòng:" Bảo bối anh vừa mua cho em chiếc Tamburini T12 Massimo rất đẹp, có muốn lai không?"

Hàn Lãnh bị ôm cứng muốn đẩy người ra, nghe Hàn Đông nói thì khẽ khựng lại cao hứng:" Muốn!".

“Nhưng mà nó cũng không phải rẻ nha, em tính lấy gì để đổi đây? Hửm”

“E…em…em nhờ cha trả tiền lại cho anh được không?”. Hàn Lãnh thấp giọng hỏi

Hàn Đông tức tới bật cười:" Em nghỉ chiếc này chỉ cần có tiền là mua được sao?"

“Vậy vậy em làm sao…”

“Hm…để anh nghĩ xem…”. Hàn Đông thấy Hàn Lãnh căng thẳng trong mắt ý cười càng ngày càng sâu, hắn giả vờ nghiêm túc suy nghĩ xoay người Hàn Lãnh lại nghiêm túc nhìn một hồi lâu, thấy cậu bé bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi, khuôn mặt vô cùng lúng túng rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà cười ra tiếng “Tấm thân này của em cũng không tồi, bán cho anh thế nào.”

Hàn Lãnh cả người căng thẳng một hồi lại nghe Hàn Đông trêu chọc hai má chậm rãi đỏ lên, sắc đỏ không kìm nén được tiếp tục lan tới tận vành tai và sau ót.

Thấy cậu đứng đực ra không trả lời Hàn Đông lần nữa ôm lấy cậu ngậm lấy vành tai đỏ như chín kia, thấp giọng đùa cợt:" Làm sao? Trả lời anh đi chứ?"

Hàn Lãnh mặt càng thêm đỏ, lúc sau mới khó khăn nói:" E…em từ lâu đã là của anh rồi, còn bán gì nữa…vẫn là trả tiền lại cho anh đi…"

Hàn Đông nghe câu nói, vui vẻ cười thật to, không nhịn được đưa tay nhéo nhéo mặt cậu:" Nếu đã bảo em là của anh rồi vậy thì anh mua cho người của mình còn cần trả tiền sao? Anh cũng không thiếu chút tiền đó"

“V…vậy em đi đây”. Hàn Lãnh bị Hàn Đông trêu đến ngượng, tìm cách đi trước.

Hàn Đông cưng chiều nhìn cậu chạy đi, khẽ lắc đầu đi đến thư phòng làm việc.

Hàn Lãnh chạy đến gara quả nhiên là nhìn thấy chiếc xe mới tinh dựng ở đó chìa khóa đã cắm sẵn, trong lòng vô cùng cao hứng sờ tới sờ lui một hồi mới thõa mãn lái xe đi.

Đến khi Hàn Lãnh đến nơi thì đám Vân Thâm cũng đã có mặt đầy đủ, Khương tử thấy cậu tới trễ không khách khí đánh một cái lên vai cậu vô cùng ngả ngớn nói:

" Giỏi lắm a lão nhị, sao vụ hôm đó thì mất tích tới tận bây giờ a, hẹn cũng không tới".

Hàn Lãnh cười:" Không phải bây giờ tới rồi sao?".

“No no đừng ngụy biện, hôm nay cậu phải đãi mọi người một bữa mới được nha!”. Khương tử quyết không tha.

“Được thôi, đi đâu?”. Hàn Lãnh sảng khoái đáp ứng.

“Đến Thập Hoàng ăn đi, ở đó vừa có thể ăn vừa có thể nhìn người khác đua, cao hứng cũng có thể đua một trận.” Vân Thâm đề nghị

Mọi người nhất loạt đồng ý phóng lên xe chạy đi.

Thập Hoàng cũng không tính là xa đi xe máy khoảng mười phút là tới, Vân Thâm chạy đầu dẫn đường một đoàn xe mô tô hàng hiệu chạy theo sau nhìn vào trông vô cùng có khí thế, nhất là chiếc xe Tamburini T12 Massimo vừa ra mắt kia, chỉ cần là người yêu thích mô tô nhìn một cái thì liền không thể rời mắt được.

Hàn Lãnh lâu lâu có dịp vô cùng mạnh tay, đem thuê riêng một phòng vip ở gần đường đua để thuận tiện nhìn xuống cũng thuận cho khi có hứng thì đi xuống chơi luôn.

Lúc món ăn dọn lên thì trên sân đang chuẩn bị một lượt đua mới. Người tới đây yêu thích mô tô là một khoe mô tô mới là chính, ai cũng là con cháu nhà giàu muốn thể hiện bản thân cho nên một dàn mô tô đứng trên đường đua kia không sai biệt lắm chọc Hàn Lãnh vô cùng thèm thuồng.

Tiếng còi vang lên, từng trận rú ga khiến máu trong lòng ngực người ta sôi sục. Những chiếc mô tô trên sân nhanh chóng phóng đi với tốc độ nhanh nhất.

“Các cậu muốn đua một chút không?”. Khương tử hỏi mọi người

“Được nha, đợi hết vòng này chúng ta đua một trận!”. Một cậu trai nói.

“Cậu đua không”. Vân Thâm ngồi bên cạnh Hàn Lãnh hỏi.

“Mọi người chơi đi, tôi không nỡ nha.” Hàn Lãnh cười.

Rất nhanh dưới đường đua đã vang lên tiếng hoang hô, Hàn Lãnh nhìn xuống là một chiếc BMW dành chiến thắng. Hàn Lãnh hơi nhướng mày.

Khương tử bên cạnh không ngừng xuýt xoa:" BMW K1200S nha, thật phấn khích tôi phải đua thử mới được."

Khương tử dẫn đầu đi xuống sau đó cũng lục đυ.c đi xuống vài người, Vân Thâm cũng ham vui xuống đấu thoáng chốc trong phòng chỉ còn vài người.

Bên kia chủ nhân chiếc BMW vẫn tiếp tục muốn đấu một vòng, bọn Khương tử cũng nhanh chóng lên sân. Tiếng còi vang lên một trận đua mới bắt đầu, Hàn Lãnh hứng thú không ngừng mà nhìn xuống dưới. Chỉ thấy Vân Thâm vậy mà cũng bị chủ chiếc BMW kia ép đến không vượt mặt được càng đừng nói đến Khương tử đang tức tối đứng ở vị trí số ba.

Vân Thâm cứ như vậy bị ép đến hơn nửa đường đua đến khúc ngoặt mới có cơ hội chuyển mình vượt lên vị trí đầu, Khương tử vẫn ngậm đắng nuốt cay nằm ở vị trí số ba, mấy lần có ý đồ vượt qua chiếc BMW đều bị ép ngược trở về hẳn là đã nghẹn một ngụm lớn.

Mắt thấy đã gần đến đích Vân Thâm vẫn giữ vị trí đầu. Ai coi trận đấu cũng đều xuýt xoa nghĩ rằng Vân Thâm thắng chắc rồi.

Một người bỗng la lên:" Có biến!!!".

Không ngờ được chiếc BMW kia vậy mà phóng ga lao thẳng lên dãi phân cách đường đua, men theo đó mà vượt lên đầu tiên, thành công cán đích.

Hàn Lãnh không nhịn được khen một tiếng lợi hại.

Kết thúc vòng đua, chiếc BMW kia vẫn giữ vị trí đầu bảng. Khương tử vị bị chặn vô cùng mất hứng nhưng cũng vô cùng bội phục chủ chiếc BMW kia lắc la lắc lư về phòng ăn.

Hàn Lãnh vẫn luôn quan sát bên dưới đường đua thấy người kia vẫn đang tiếp tục muốn đấu tiếp không nhịn được buông đũa đi xuống.

Vân Thâm thấy cậu đi xuống hơi kinh ngạc:" Muốn đua à?"

“Đúng rồi!”

“Không sợ xe bị trầy sao”. Y trêu

Hàn Lãnh cười cười không nói tiếp tục đi xuống đường đua, cậu nhanh nhẹn mặc đồ bảo hộ vào rồi láy xe tới. Dừng bên cạnh người kia khẽ gật đầu, cách chiếc nón bảo hộ dày cộm

“Xin chỉ giáo!”.

Người kia khẽ gật đầu đáp lại.

__________________________________.___

Nay mới come back sau tết. Xin lỗi mụi người hôm hổm tính mùng 3 viết tiếp mà mê chơi quá nghỉ tới hết mùng mười luôn. Tại tết tui về ngoại định tới mùng 3 về nhưng bị cám dỗ nên ở tới mùng 10 luôn mà ở dưới ngoại mấy dì tui quản khá chặt thời gian chơi điện thoại với ngủ nghỉ pla pla nên thôi tui cũng xõa luôn. \(゚ー゚\) mọi người cũng biết thuộc tính lười của tui mè, nên mụi người thứ lội lần n cho tui nhe. Từ nay mỗi ngày ra một chương cho mọi người cũng sẽ lên kế hoạch bão để chuộc lỗi.

(๑╹◡╹๑)ノ♬ yêu lắm!!!