Chương 25

Chương 25: Ăn

Toàn Thư là một học sinh vô cùng tài giỏi từ khi bước chân vào trường đã được các thầy cô chú tâm bồi dưỡng nên rất nhanh đã bước chân lên được vị trí hội trưởng hội học sinh. Là một người có cá tính mạnh mẽ, lạnh lùng xử phạt rất nghiêm khắc đã vậy còn có bề ngoài ưa nhìn nên rất nhanh trong trường anh ta trở thành một nhân vật có lượng fan rất hùng hậu, nói thẳng so với anh ta Thanh Hạo chỉ là một hạt cát.

Mục đích Hàn Lãnh chọn anh ta làm mục tiêu thứ hai là bởi vì cậu với anh ta có một bí mật. Lúc trước nhà của Toàn Thư ở cạnh nhà bà Hàn Lãnh nên cậu và Toàn Thư biết nhau cũng chơi khá thân với nhau, nhưng sau đó có một người đàn ông giàu có đến rước mẹ con anh ta đi, sau đó cậu không gặp anh ta nữa, nhưng theo lời hàng xóm xung quanh mẹ anh ta là làm tiểu tam của một vị thương gia nào đó, ăn nằm đến khi có con rồi chạy tới cửa đòi gả vào chọc cho nhà người ta tình cảm rạn nứt, vị phu nhân kia li hôn người thương gia kia không có người nối dõi bất đắc dĩ mới phải rước Toàn Thư về.

Toàn Thư là một người vô cùng cao ngạo làm sao có thể để người khác biết mẹ mình là tiểu tam, sau khi biết cậu học cùng trường thì luôn tìm cách đe dọa cậu để cậu không tiết lộ bí mật này ra còn luôn tiếp tay cho Khúc Thanh Trì_ một tên đầu gấu của trường đánh đập cậu.

Mối thù này Hàn Lãnh cậu không trả không được.

Lúc ra chơi vô, Hàn Lãnh nhận được một tin nhắn của Vân Thâm, hẹn tối nay đi đua một trận, Hàn Lãnh nhìn tin nhắn một chút phân vân không biết nên đồng ý không.

[Đợi tôi xin phép người nhà đã]

[Ồ thái tử như ngài đi chơi cũng phải xin phép sao?]

Hàn Lãnh cười cười nhắn lại [Lúc trước thì không còn bây giờ thì phải xin phép rồi!]

[Ồ là xin phép ba cậu sao, tôi nghe nói cậu chuyển ra ở riêng r mà?]

[Là xin phép thái tử phi]

Nhắn xong câu này thì giáo viên cũng đã vào lớp Hàn Lãnh liền bỏ điện thoại vào túi.

Đến khi cậu về đã thấy xe của Hàn Đông ở nhà Hàn Lãnh tâm trạng cùng tốt. Cố ý thả nhẹ bước chân đi vào bếp, thấy người đàn ông trong mộng của bao người, người chủ tịch cao cao tại thượng hai tay áo kéo cao đang hì hục nấu phở cho cậu tâm trạng Hàn Lãnh không thể chỉ dùng một từ vui là có thể diễn tả được.

Cậu không kìm được đi tới ôm lấy Hàn Đông từ phía sau.

“Anh nấu xong chưa?”.

Hàn Đông bị cậu ôm lấy có hơi giật mình nhưng rất nhanh đã mỉm cười tiếp tục nấu

“Sắp xong rồi, em đi tắm xuống là có thể ăn được rồi”

Hàn Lãnh nhìn thấy đĩa thịt bò đặt ở một bên, đã chế biến xong trông rất ngon miệng, cậu canh lúc Hàn Đông xoay người nhanh tay bóc một miếng bỏ vào miệng, chạy nhanh lên lầu:" Em đi tắm đây"

Hàn Lãnh cứ tưởng bản thân như vậy đã là thần không biết quỷ không hay, nhưng cậu nào biết nhất cử nhất động của cậu đều lọt vào mắt Hàn Đông, hắn cưng chiều mắng một tiếng:" Tham ăn"

Hàn Đông hắn từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành người kế nghiệp, có thể nói hắn không gì không biết chỉ là nấu ăn cho người khác cũng là lần đầu tiên. Nên không khỏi có phần thấp thỏm trong lòng.

Món phở thơm ngon đặc sắc rất nhanh đã được nấu chín, Hàn Đông bưng ra bàn, lại châm chước trang trí một chút, sau đó mắt hơi đỏ vẽ một hình trái tim bằng tương ớt lên trên.

Hàn Lãnh tắm xong, choàng lên người áo choàng tắm đi ra.

“Thơm thật.”

Hàn Lãnh ngồi xuống, Hàn Đông nhanh chóng đưa tô phở tới. Hàn Lãnh nhìn hình trái tim được vẽ bằng tương ớt kia liền cảm thấy vô cùng mắc cười

“Anh thật là…cũng có một mặt lãng mạn vậy sao haha”.

Hàn Đông thấy Hàn Lãnh cười mình cái mặt già không khỏi đỏ bừng: " Còn nhìn, mau ăn đi nguội bây giờ"

“He he.” Hàn Lãnh cười gắp một đũa lên ăn.

“Ngon quá!”. Hai mắt cậu sáng lên

“Vậy ăn nhiều vào”. Hàn Đông cưng chiều xoa xoa đầu cậu.

“À đúng rồi anh khi nãy Vân Thâm nhắn tin hẹn em đi đua, em đi được chứ?”

“Được chứ về trước mười hai giờ?”

“Vâng ạ!”

______________________