Chương 11

Chương 11: Anh họ uy vũ

“Mày là ai, tránh ra đừng lo chuyện bao đồng!”. Hải Vệ hung hăng trừng Hàn Đông vừa tới.

Hàn Đông một mặt lạnh không hề quan tâm đến lời nói của Hải Vệ quay sang vin vai Hàn Lãnh nhìn từ trên xuống dưới một lượt, ân cần hỏi

“Em có sao không? Không bị thương chứ?.”

“E…Em không sao…” Hàn Lãnh cuối đầu, rũ mi thầm cười bản thân thật ngu ngốc, sao cậu lại quên như thế từ lâu cậu đã không còn là con của Hải Vệ rồi, dù cho có mang cùng dòng máu đi nữa. Bây giờ cậu là ai cơ chứ? Hải Vệ xứng làm cha cậu sao? Cha cậu hiện tại là Hàn Quân, cậu còn có phụ thân Lãnh Phương và cả anh họ luôn hết mực yêu thương cậu. Vậy thì tại sao, tại sao bản thân phải chấp nhất với cái dòng máu này? Ông ta không xem cậu là con? Nực cười chính cậu mới là kẻ không cần người cha như ông ta!

Hải Vệ nhìn Hàn Đông vừa mới đến, cũng Hàn Lãnh thân thân mật mật, trong mắt liền lóe sáng, châm chọc nói :" Nhìn đi, tao nói có sai đâu? Quả thật đúng là được đại gia bao nuôi nha!".

Người phụ nữ đi cùng ông ta cũng hùa theo cười châm chọc, Hải Quang khi nãy đã được xe cấp cứu chở đi, vết thương trúng đạn nhưng ở vị trí an toàn nên không sao, hai người bọn họ mới có thể rãnh rang đứng đây châm chọc Hàn Lãnh như vậy.

Hàn Đông lạnh mắt nhìn Hải Vệ

“Ông là ai?”.

“Tao là cha tiểu tình nhân của mày! À không bây giờ thì không phải, tao không có đứa con đồng tính bệnh hoạn…”

Bốp

Một cái răng của Hải Vệ rơi ra, ông ta mở to mắt nhìn bàn tay đang giơ ra giữa không khí của Hàn Đông. Đám người xung quanh nhìn thấy cũng lên tiếng xuýt xoa.

“Đừng có dùng cái miệng của ông đi sỉ nhục em ấy!”.

“Mày đánh tao? Mày biết tao là ai không? Mày tin chỉ cần tao giơ tay một cái là mày liền đi ăn mày không hả?”. Hải Vệ hung hăng phun ra một ngụm nước bọt hòa lẫn với máu, một bên mặt nhanh chóng sưng vù.

“Ồ, để xem, tổng giám đốc mới của công ty XX Hải Vệ từng có một đời vợ và một đứa con trai, sau li hôn, rồi cưới tình nhân và con riêng về, vợ cũ hiện tại sống ở thành phố J và đã có gia đình, con trai thì không rõ tung tích, hiện tại có một người vợ và một đứa con. Sao? Đúng không?”.

“Mày điều tra tao?”.

“Tôi biết ông là ai rồi vậy ông biết cậu ta là ai không?”. Vừa nói Hàn Đông vừa ngoắc một thanh niên đứng ở phía xa về phía mình.

Hải Vệ nghi hoặc nhìn sang, bỗng thấy gương mặt người này rất quen.

“T…Thượng Nhân?”. Hải Vệ kinh ngạc thốt ra.

Thượng Nhân là cậu cả của tập đoàn đối tác với công ty ông ta, từng gặp mặt qua vài lần còn cần dùng bữa cùng nên tất nhiên gặp qua. Khi nãy cậu ta đứng trong góc nên ông không chú ý giờ nhìn lại mới vỡ lẽ. Không lẽ tên này tính nhờ Thượng Nhân lập uy cho nó?

Chỉ thấy Thượng Nhân mà khi ông nói chuyện cũng phải kiên dè, thấp giọng nịn nọt nay đối với người vừa tới cuối đầu

“Ngài Hàn gọi tôi?”

Hải Vệ biểu tình như nuốt phải ruồi. Bấy giờ ông mới để ý bọn người Khương tử một cách chăm chú, lại nhìn một số người ở xa trong góc lại hoảng sợ khi bản thân nhận biết được vài người: CEO tập đoàn lớn, Con trai của Trang gia, Đại công tử nhà Williams,… Càng nhìn mặt ông ta càng trắng.

Thấy vậy, Hàn Đông nhếch môi cười lạnh, Thượng Nhân nhìn ông ta, lạnh lùng nói :" Ngài Hải đây vừa mới vào ban giám đốc chắc còn chưa biết mặt vài vị ở đây nhỉ. Vị khi nãy chửi ông bị ông chửi lại là Chu Khương người thừa kế sau này của Chu gia. Vị đứng sau kia là Vệ Thâm cháu của Vệ Sương_ Đại tướng của quân đội đoàn 1…"

Thương Nhân tùy tiện chỉ vài người, càng nói càng khiến Hải Vệ muốn khóc. Xong rồi, xong đời rồi… Sự nghiệp của ông đi tong rồi.

Người phụ nữ cũng biến sắc nhìn Hải Vệ như muốn ngất.

“Còn đây, người mà ông bảo là con trai mình. Hải Vệ ông cũng tự cao quá rồi! Đây là Hàn Lãnh là con trai duy nhất của ngai Hàn Quân, bên cạnh là Hàn Đông tiên sinh!”.

Thượng Nhân không cần phải giải thích tỉ mỉ nữa. Chỉ cần nghe tên thôi là ông đủ hiểu rồi, thời gian qua trên báo chí thương nghiệp hai cái tên Hàn Lãnh và Hàn Đông dường như lúc nào cũng chiếm trang nhất.

Xong rồi, xong thật rồi, ai mà ngờ được cái thằng con bệnh hoạn kia lại may mắn như thế. Một bước bay thẳng lên cành cao làm phượng hoàng, nực cười cho ông ta ỷ có chút tiền còn không muốn nhận nó là con. Người ta vốn dĩ đã không xem ông ta là cha từ lâu rồi.

Hàn Lãnh cụp mi, giọng nói lạnh như băng sơn ngàn năm:" Từ cha đó thiên liêng biết bao nhiêu ông biết không? Ông không xứng làm ô uế cái danh đó, cuộc đời tôi chỉ thừa nhận hai người là cha tôi một tên Hàn Quân hai tên Lãnh Phương. Không có ai tên Hải Vệ cả!". Nói rồi xoay người bước đi không thèm quay mặt nhìn Hải Vệ vì suy sụp mà ngồi bệt xuống đất một lần nào.

Hàn Đông xoay người nói với vị Đại úy:" Thật làm phiền anh quá mong anh xem xét giúp em họ tôi việc sử dụng hàng nóng, anh biết mà gia đình tôi ngoài súng ra thì chẳng còn gì cả!".

Nam nhân Đại Úy cũng nhận ra Hàn Đông gật gật đầu đồng ý.

Hàn Đông bước nhanh qua bên phía Hải Vệ nói với vệ sĩ sau lưng.

“Ngải Hải đây đêm qua say rượu đi đường đυ.ng phải côn đồ bị đánh đến phế hai chân!”.

Vệ sĩ hiểu ý nhanh chóng bước đến vặn gãy hai chân Hải Vệ

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa”

“Vợ ông ta vì đi làm tiểu tam của người khác nên bị vợ người nọ đánh ghen, hủy hết dung nhang!”.

Lập tức một vệ sĩ cầm ra cây dao, trước vẻ mặt hoảng sợ của người phụ nữ, rạch xuống.

Đừng trách bọn họ ác, vì hiền với người khác thì sẽ ác với bản thân mình. Vả lại xã hội đen mà hiền quá sẽ chẳng ai sợ.

Hàn Đông bước theo hướng Hàn Lãnh đi, phất tay nói với vị đại úy đang ngờ nghệch ở phía sau:" Sẵn cho họ mượn xe cứu thương luôn đi!".

_____________________________