Chương 12

Chương 12: Bảo bối, đi ngủ thôi~

Buổi đua xe kết thúc tại đó, Hàn Lãnh buồn bực leo lên xe đội mũ chuẩn bị đi về thì thấy Hàn Đông đang đứng hút thuốc ở gần đó nhìn cậu.

“Anh họ sao anh biết em ở đây?”. Hàn Lãnh hỏi

“Là Vân Thâm gọi cho anh.”. Hàn Đông khẽ rít một hơi thuốc.

Hàn Lãnh gật gật đầu không hỏi nữa, vặn chìa khóa, rồi nhìn sang Hàn Đông

“Xe của anh đâu?”. Cậu hỏi

“Xe anh hư rồi, khi nãy bắt taxi tới.” Hàn Đông dựa lưng vào cây đèn đường gần đó, phà ra một làn khói.

“Vậy anh về bằng cách nào?”.

“Chắc là đi bộ thôi!”. Hàn Đông dụi tắt điều thuốc.

“Ừm…Vậy anh đi cùng xe với em đi.”

“Được.” Hàn Đông mặt không biểu cảm đi về phía cậu “Để anh láy cho!”.

Hàn Lãnh :“Anh không có mũ…”

Hàn Đông bình tĩnh lấy trong bụi rậm gần đó ra một cái mũ bảo hiểm.

Hàn Lãnh :"…"

Hãy nói với cậu đây là sự trùng hợp đi. Cứ có cảm giác bản thân bị lọt vào một âm mưu nào đó.

Hàn. Kẻ chủ mưu. Đông: Vô cùng mỹ mãn vì được thành công chở mỹ nhân về nhà.

Không ai biết được khi Hàn Lãnh chủ động gọi hắn đi cùng xe về nhà, mặc dù bên ngoài không có cảm xúc gì, mặc dù mọi thứ đều đã được dự đoán trước nhưng kẻ tiểu nhân trong lòng Hàn Đông vô cùng mất hình tượng mà nhảy tưng tưng vì quá vui mừng.

“Ôm chặt vào kẻo té”. Hàn Đông nhẹ giọng bảo

“K…không sao đâu…” Hàn Lãnh hơi ngượng ngùng nói

Hàn Đông không nói nữa, lập tức vồ ga vào số, xe giật một phát, Hàn Lãnh sợ hãi theo quán tính ôm chặt eo Hàn Đông khiến hắn thấp giọng cười.

Hàn Lãnh ngượng ngùng ôm Hàn Đông, môi lại khẽ bĩu ra trong lòng thầm mắng anh họ quá vô sỉ

Về đến nhà, người hầu vô cùng chuyên nghiệp giúp Hàn Đông cất xe lại chuẩn bị bữa khuya cho hai người.

“Em muốn uống chút rượu không? Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992 anh vừa mua ở Mỹ hôm qua!”

Hàn Lãnh vốn không muốn uống nhưng nghe tên lại khẽ khựng lại hỏi Hàn Đông:" Nếu em nhớ không lầm chai đó khoảng 500.000 USD đi?"

“Ừ, cũng không mắc lắm, muốn nếm thử không?” Hàn Đông lắc lắc chai rượu

Hàn Lãnh thoát ra khỏi trạng thái đóng băng, lắc lắc đầu, cậu quên mất người đang ngồi trước mặt cậu là một tên đại gia gia tài bạc tỉ cơ mà.

Lại nhìn thấy Hàn Đông cầm chai rượu quý giá trên tay, Hàn Lãnh tim muốn lọt ra ngoài, cứ sợ Hàn Đông lỡ tay làm vỡ là 500.000 USD đi tong.

Cậu cũng thật tò mò, không biết rượu đắt top 1 thế giới có mùi vị như thế nào nha.

“Được” Hàn Lãnh vui vẻ ngồi xuống ghế cạnh Hàn Đông, hai mắt tỏa sáng nhìn chai rượu

Hàn Đông cười cười rót rượu cho Hàn Lãnh, rồi cũng tự rót cho mình một ly.

“Ngon quá!”. Hàn Lãnh nhận xét.

Hàn Đông một tay chống má nhìn cậu, cười hỏi:" Có mùi vị gì?"

“Nó là một sự hòa quyện tuyệt vời, rượu mang hương thơm của quả Cherry, mận đỏ và mâm xôi đen. Em còn nếm được vị sâu lắng của cà phê và socolate đen.” Hàn Lãnh vừa nói vừa uống cạn ly rượu

“Cho em một ly nữa!” Hàn Lãnh chìa ly ra

Hàn Đông ý vị thâm sâu cười cười, rót rượu cho cậu:" Em uống ít thôi."

“Vâng!”.

Và…

Hậu quả của việc uống ít là…

Hàn Lãnh say mèm và chai rượu đắt đỏ trống không nằm trên đất.

Hàn Đông tay luồn qua đầu gối ôm cậu lên

“Bảo bối, đi ngủ thôi!”.

___________________________________

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, hic au đã quyết định gả con aaaaaa không biết có nên làm lẩu cua cho mấy bạn không🤭🤭

Chương này hơi ngắn nhở mà thôi kệ, chương sau bù đủ thịt thà nha🤭🤭🤭