Chương 10

Chương 10: Hải Vệ

Hàn Lãnh ngồi trên xe vừa mân mê cây súng vừa tám nhảm với bọn Khương tử, tầm mười lắm hai mươi phút sau một chiếc xe GLA SUV đỏ dừng lại cách đám người Hàn Lãnh và Hải Quang một khoảng cách. Cửa xe mở ra một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ lần lượt bước ra, ngay lập tức cả hai nhào tới bên Hải Quang đang nằm vật trên đất, đau đến ứa cả mồ hôi lạnh.

“Con ơi, sao lại thế này huhu…”. Người phụ nữ đỡ nhẹ Hải Quang sợ đυ.ng đến vết thương trên vai gã mà khóc ngất.

Khương tử cười cười, người này cậu ta biết nha, chính là tổng giám đốc mới của công ty đối thủ công ty nhà cậu nên cậu ấn tượng rất sâu. Khương tử nhìn qua Hàn Lãnh:“Người này là…Lão nhị, không sao chứ trông mặt cậu không tốt lắm!”.

Hàn Lãnh khẽ gợi lên khóe môi:" k…không sao!". Miệng thì nói không sao nhưng bàn tay cậu lại khẽ xiết chặt lại.

Hải Quang trên đất đau đến muốn xỉu nhưng vẫn gắng gượng nói với cha gã:" Cha thằng kia bắn con, cha nhất định phải đòi lại công bằng cho con…"

Lúc này Hải Vệ mới chú ý tới đám người như đang xem trò vui ở phía bên kia, ông đen mặt nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên cây súng Hàn Lãnh đang cầm.

" Đám côn đồ này, con tao đã làm gì bọn mày mà bọn mày ra tay độc ác như vậy!.. Mày…"

Hải Vệ dừng lại, nhìn Hàn Lãnh thật sâu:“Mày…”

“Câm mồm!”. Hàn Lãnh lên đạn chỉa thẳng họng súng vào Hải Vệ.

Hải Vệ đứng ngây ra một lúc, rồi gương mặt lạnh xuống:" Ha…giỏi lắm, sao nào bao năm qua mày bắt đầu học theo thói bọn này đi làm côn đồ rồi sao? Tao đã nói rồi, lựa chọn của tao không bao giờ sai cả, thật mừng vì lúc trước tao đã…"

Đoàn

Viên đạn sượt qua sườn mặt Hải Vệ để lại vết thương sâu ngoắm, nhìn qua còn có thể thấy cả xương.

Hàn Lãnh hai mắt đỏ lên, nghiến răng:“Ông câm miệng!!”.

Vân Thâm rất nhanh đã nhận ra tình trạng của Hàn Lãnh không ổn, muốn tiếng lên ngắn lại nhưng nhận ra bản thân căn bản chưa chắc đã ngăn được cậu, lặng lẽ lùi ra sau.

“Giỏi, mày còn dám động thủ với tao? Đồ bất hiếu này! Được, dám làm bị thương con tao còn động thủ với tao, Hải Thanh thất bại lớn nhất đời tao là sinh mày ra, nửa đời còn lại mày vào tù mà ở đi?”. Hải Vệ móc điện thoại ra gọi cảnh sát.

Khương tử như đoán được gì đó hai mắt nheo lại nhìn Hải Vệ như nhìn người chết, cũng không ngăn ông ta lại, để ông ta bảo cảnh sát.

“Nó là con ông? Còn tôi, tôi không phải à?”. Hàn Lãnh cười lạnh hỏi, trong mắt là sự mất mát cùng điên cuồng.

“Tao không có đứa con là đồng tính ghê tởm!”.Hải Vệ phun một vũng nước bọt chế nhạo.

“Vậy ông xứng làm cha tôi sao?”

“Cha! Nó là ai?”. Hải Quang chất vấn nhìn Hải Vệ, người phụ nữ cũng liếc nhìn ông.

“Có phải là cái thằng con của vợ cũ ông không? Không phải bảo đã chết rồi sao? Giờ sao nó ở đây, còn học thói côn đồ làm con chúng ta bị thương?”.

“Ai biết được nó làm sao mà sống tới giờ, có khi là leo lên giường thằng nào đó!”. Hải Vệ nói, nếu là lúc trước thì khả năng leo lên giường người khác thì không thể, nhưng bây giờ thì không chắc. Hải Vệ cũng được tính là một mỹ nam thời trẻ làm sau mà con ông ta không có nhan sắc được mà Hàn Lãnh sau khi thay đổi thì khiến ông ta chợt nhận ra đứa con này di truyền toàn bộ ưu điểm của ông ta và vợ cũ, đó cũng là điều khiến ông vừa nhìn liền nhận ra Hàn Lãnh chính là Hải Thanh

Khương tử rốt cuộc nhịn không nổi nữa, chuyện của Hàn Lãnh chính cậu ta cũng biết một ít, cũng biết tồn tại của người này điều đó khiến cậu ta không nhịn được Hàn Vệ vũ nhục Hàn Lãnh như vậy! Ông ta có tư cách gì? :“Đm, ông làm ơn câm mõm lại nếu đã nói không được tiếng người thì đừng có cố, càng nói càng khiến tôi liên tưởng tới tôi đang nói chuyện với một đám súc vật!”.

Khi không khí đang căng thẳng nhất thì tiếng còi cảnh sát vang lên, ba chiếc xe tuần tra được điều động đến, vì nghe nói trong đám người có kẻ có súng nên còn đặc biệt huy động toàn những người có kinh nghiệm trong đó còn có thiếu úy và đại úy.

“Có phải ngài là người báo cảnh sát?”. Nữ thiếu úy tiến lên hỏi Hàn Vệ.

“Đúng vậy! Cô mau giúp con tôi, nó bị trúng đạn!”. Hàn Vệ liếc Hàn Lãnh một cái rồi xem triệt để xem cậu như vô hình.

Đại úy là một người đàn ông cao to vạm vỡ, nhìn qua còn có phần hung ác, ông tiến đến trước mặt Hàn Lãnh :" Mong cậu phối hợp điều tra và giao ra vũ khí!".

“Được thôi!”. Cậu không để ý nói, ném cây súng đi.

Hàn Vệ nheo mắt nhìn Hàn Lãnh đứng khoanh tay bên chiếc mô tô đời mới bắt mắt, ông quả là đối với sự thay đổi này của Hàn Lãnh vô cùng kinh ngạc, nếu nó không phải đồng tính thì có lẽ ông ta sẽ nhớ tới dòng máu trong nó mà nhận nó về, nhưng nó lại cố tình là tồn tại ông kinh tởm nhất vì vậy lần này ông ta nhất quyết khiến nó không tồn tại trước mặt ông ta nữa, vả lại hiện tại ông ta đã có một đứa con trai khác rồi. Có Hàn Lãnh hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

Cảnh sát gọi đến vô cùng chuyên nghiệp, lấy lời khai tại hiện trường điều khiến họ vô cùng kinh ngạc là đám “côn đồ” này lại vô cùng phối hợp cho lời khai.

“Tại sao lại tụ tập ở đây?”. Một vị cảnh sát trẻ tuổi hỏi

“Bị chặn đường!”. Khương tử ngả người ra sau dựa lưng vào xe cảnh sát

“Sao lại đánh nhau?”

“Quân tử động thủ bất động khẩu.”

“Tại sao cậu ta lại có súng?”.

“Vì cậu ta có tiền.”

“Tên gì?”

“Chu Khương.”

“Bao nhiêu tuổi?”.

“Mười tám”

Bên này trả lời, bên kia cũng bị thẩm vấn, Hải Quang nằm trên xe đang sơ cứu vết thương nữ thiếu úy đứng bên cạnh.

" Thiếu úy, con trai tôi lần này tới đây là cùng mấy đứa bạn cùng nhau đi ngắm cảnh hóng gió thôi cuối cùng lại bị đám côn đồ đó chặn lại gây chuyện, bọn nó còn có súng, thiếu úy tôi mong lần này bên cảnh sát cho chúng tôi công đạo!". Hải Vệ ngồi bên cạnh chân vắt chéo, một mặt khí chất quý ông.

Nữ thiếu úy này vừa nhìn liền biết ông ta là người có chức có quyền cũng không muốn gặp rắc rối, vô cùng cẩn thận ghi lời khai.

Nhìn thấy cô ta ngư vậy trong lòng Hải Vệ một trận kiêu ngạo, nhìn đi đây chính là quyền thế của người trên cao.

Ông ta bước ra khỏi xe, đi nhanh đến bên cạnh vị đại úy kia, một vẻ cao cao tại thượng:" Đại úy, tôi muốn bọn côn đồ này toàn bộ đều ngồi tù."

“Không được, ông nghĩ ông là ai?”. Đại úy nhăn mày sắc mặt lạnh xuống

“Anh muốn bao nhiêu? Bao nhiêu cũng được tôi muốn bọn nó, nhất là thằng đó, phải ngồi tù mọt gông!”. Hải Vệ vừa nói vừa không kiêng dè chỉ thẳng vào Hàn Lãnh

“Ồ muốn người của tôi ngồi tù? Ông cũng thật đủ mặt mũi!”. Một giọng nói trầm thấp vang lên

“A…anh họ?”. Hàn Lãnh kinh ngạc nhìn sang.

________________________________

Hé lô các cú đêm