Nhóm dịch: Phù Du
Hiển nhiên là người đàn ông không chịu nổi việc các cô gây rối ở đây.
Hai người đàn ông cao to lực lưỡng mặc tây trang vây quanh Bạch Hi và người phụ nữ kia.
Người phụ nữ đó lập tức không dám động đậy.
Bà ta nhìn có vẻ rất sợ người đàn ông này.
Bạch Hi cũng cảm thấy hơi đáng sợ.
Cô cảm thấy bản thân nhất định phải khiếu nại cái hệ thống rác rưởi này.
Vì sao lần nào cũng ném cô vào tình huống nguy hiểm như thế giới cấp năm sao vậy hả?
Lần trước thì suýt bị thiên đao vạn quả, lần này lại ném cô cho một tên đàn ông lãnh khốc vô tình?
Nghe nói vị tiên sinh mặc tây trang anh tuấn này còn có một vườn hoa hồng xinh đẹp diễm lệ, bởi vì dưới đất có chôn xác người.
Hệ thống khoan thai tới muộn: “Bớt hoang tưởng đi cô gái xinh đẹp ơi, thân ái.”
Trong lòng Bạch Hi cười lạnh.
Cô nhất định sẽ khiếu nại, nhất định!
Cô nhỏ bé, mỏng manh tinh tế, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, nhìn qua mềm mại ngọt ngào, mang theo vài phần ngây thơ vô hại. Lúc này cô như là bị người phụ nữ kia dọa cho choáng váng, ngơ ngác đứng ở một bên, một đôi mắt tròn vo mờ mịt hơi sương.
Lúc này, người đàn ông ẩn trong bóng của hoa hồng mới chậm rãi đứng dậy đi ra, hắn rất cao lớn, cũng rất anh tuấn, dùng ánh mắt không coi ai ra gì nhìn xuống. Đôi mắt chỉ hơi rũ xuống mà khí thế đã ép tới khiến người ta không thể hô hấp, chậm rãi đi tới trước mặt Bạch Hi, nâng chiếc cằm nhọn của cô lên, như thể đang đánh giá, cũng như thể đang nhìn thật kỹ.
Bạch Hi bị đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm, lập tức cứng đờ, nếu không phải còn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của tộc mèo rừng, cô thật sự rất muốn quỳ xuống đất rồi gọi ba ba xin tha.
Người đàn ông này nhìn qua khoảng ba mươi tuổi, trời sinh đã mang theo phong thái áp bách.
Hệ thống: “……Bản lĩnh.”
Bạch Hi: “Câm miệng.” Cô không có ý định vừa mới xuyên tới thế giới này liền đi tìm chết đâu.
Nhà họ Thiệu chính là hắc đạo đã tẩy trắng, vị trước mắt này chính là đại lão lúc trước nổi danh trong giới hắc đạo, chỉ cần một lần không cẩn thận, có khi thật sự sẽ bị chôn xác trong hoa viên hoa hồng không chừng.
Bạch Hi nặng nề thở dài, cảm thấy bản thân cực kỳ xui xẻo.
Thế giới này thật ra cũng không phức tạp, chỉ xui xẻo ở chỗ là dính dáng đến nhà họ Thiệu, thành ra vô cùng bi kịch.
Nguyên chủ tên là Bạch Hi, lớn lên ở cô nhi viện, có một ngày một người phụ nữ xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, lôi kéo cô ấy nói rằng năm đó cô ta là một thiếu nữ ngông cuồng, đẻ được nhưng không nuôi được cô ấy, cho nên mới vứt đứa con gái ruột thịt của mình ở trước cửa cô nhi viện.
Cô ta trang điểm Bạch Hi trông đáng yêu ngoan ngoãn rồi đưa tới nhà họ Thiệu, luôn miệng nói Bạch Hi là con gái ruột của nhị thiếu gia nhà họ Thiệu - Thiệu Thanh, nhà họ Thiệu vậy mà lại đồng ý nhận đứa con này. Lúc đầu Bạch Hi sống cực kỳ hạnh phúc, nhà họ Thiệu đã sớm tẩy trắng, sản nghiệp hiện giờ trải rộng trên nhiều lĩnh vực trong ngành giải trí và các ngành sản xuất, là hào môn số một trong thành phố.
Cô ấy trưởng thành ở nơi giàu có như vậy, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng hạnh phúc.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô ấy có thể gả cho người đàn ông mình thích, sau đó được nhà họ Thiệu che chở mà sống bình yên cả đời.
Nhưng không ai ngờ được, sau khi Bạch Hi đã quen với cuộc sống ở nhà họ Thiệu, thì thiên kim chân chính của nhà họ Thiệu lại tìm tới cửa.
Cô ta mới thật sự là người bị vứt bỏ ở cửa cô nhi viện.
Bởi vì năm đó cô nhi viện đồng thời nhận được hai đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, vậy nên người phụ nữ xinh đẹp kia mới tìm nhầm người.
Bạch Hi không phải, cô gái kia mới là hàng thật.
Bạch Hi trở thành tội nhân dám to gan lớn mật lừa gạt nhà họ Thiệu.
Thiệu Thanh không ở nhà, cô ấy bị chị gái của Thiệu Thanh đuổi ra khỏi cửa, trơ mắt nhìn người phụ nữ vô cùng ghét cô ấy đang cố sức đóng lại cánh cổng dày nặng lại.
Cô ấy cùng đường, còn chưa thành niên, không biết phải đi đâu, cuối cùng đành trở về cô nhi viện, nhưng lại gặp thiên kim chân chính, Thiệu Noãn, đi ra ngoài.
Hai cô gái một thật một giả bị kẻ thù của nhà họ Thiệu bắt cóc, vị thiên kim chân chính vì nhát gan mà chỉ vào cô ấy nói cô ấy mới là con ruột của Thiệu Thanh, Bạch Hi bị tra tấn, cuối cùng cả người đầy thương tích chết trong tay bọn bắt cóc điên cuồng, mà người còn lại thì bình yên tránh được một kiếp. Cô ta được gả cho người đàn ông mình yêu, lại quên mất có một cô gái đã thay cô ta chịu chết ở độ tuổi đẹp nhất.
Bạch Hi cảm thấy nhà họ Thiệu đúng là cái hố lửa.
Nhảy vào là mất mạng.
Nhưng cô lại không ngờ, người tặng công đức, vậy mà lại là Thiệu Thanh.
Nguyên chủ lừa gạt người cha này.
Hắn nuôi dưỡng cô lâu như vậy, thật lòng coi cô là con gái mình, cho dù bị lừa cũng không quan trọng.
Nhưng hắn lại mất đi cô.
Bạch Hi không dám nhớ lại hồi ức kiếp trước, lúc nhị thiếu gia nhà họ Thiệu vội vàng đuổi tới kho hàng chỗ bọn bắt cóc dừng chân, nhìn thấy cả người cô gái bé nhỏ đầy thương tích, chết không nhắm mắt, hắn đã thống khổ gào thét.
Thật ra hắn cũng không phải là một người cha đủ tư cách, đưa cô cho người hầu chăm sóc, còn mình thì đi làm một hoa hoa công tử.
Con gái của hắn, thật ra cũng chỉ là sản phẩm của năm mười tám tuổi điên cuồng
Nhưng hắn rất yêu con gái mình.
Cho dù cô là giả.
Giờ phút này Bạch Hi yên tĩnh ngửa đầu đứng đó nhìn người đứng đầu nhà họ Thiệu, anh trai Thiệu Thanh - Thiệu Thịnh. Hắn nắm giữ sản nghiệp lớn nhất là tập đoàn Thiệu thị, nhất ngôn cửu đỉnh, đưa Thiệu thị trở thành tập đoàn tài chính đứng đầu, vô số nhà muốn làm thân.
Tính cách hắn lạnh lẽo từ trong xương cốt, cho dù Thiệu Thịnh và Thiệu Thanh là anh em ruột thịt, nhưng Thiệu Thanh lại luôn vô cùng sợ hãi người anh trai này, cho dù bên ngoài có hái hoa ngắt cỏ, nhưng khi ở trước mặt Thiệu Thịnh lại luôn rất thành thật. Đây là người vô tình lạnh nhạt, không có hứng thú với tiểu bối nhà họ Thiệu, Bạch Hi cũng mới chỉ gặp mặt Thiệu Thịnh hai lần.
Nhưng cô lại không ngờ người phụ nữ này lại thích tìm đường chết đến vậy, dám đưa cô tới trước mặt Thiệu Thịnh nhận người thân.
Nói chung là lần này sẽ bị Thiệu Thịnh đuổi ra khỏi nhà, sau đó mới đi tìm Thiệu Thanh.
Bạch Hi: “Nhà họ Thiệu sản xuất em bé hồ lô sao?”
Hệ thống: “Cái… cái gì?!”
Bạch Hi khoan thai nhìn sàn nhà, bắt đầu suy tư: “Thiệu Thịnh, Thiệu Thanh, ta nhớ rõ Thiệu Thanh có người chị tên là Thiệu Hồng, cam xanh đỏ (*), màu sắc đáng yêu thế nhỉ.”
(*) “Thịnh” đồng âm với chữ “tranh”, nghĩa là màu cam; “Thanh” là màu xanh; “Hồng” là màu đỏ
Hệ thống cảm thấy con mèo rừng này hình như có vấn đề.
Rốt cuộc cô có biết mình hiện tại đang trong tình cảnh gì không hả?
Đại lão đang ở trước mắt đấy, thân ái!
Hệ thống lãnh khốc quyết định sẽ chia tay con mèo rừng này ở thế giới tiếp theo.
Ký chủ này không được.
Nghe nói hồ ly đều luôn rất dễ dẫn dắt.
Bạch Hi lập tức cười ha hả.
Trong lòng cô và hệ thống dùng bảy bảy bốn chín cách làm tổn thương nhau, nhưng vẫn dùng đôi mắt sạch sẽ nghiêm túc ngửa đầu nhìn người đàn ông đang cúi đầu.
Hắn rất đẹp trai, tràn ngập mị lực của một thanh niên trưởng thành, dáng người cường tráng, không giống loại đàn ông cao gầy mỏng manh chút nào, tuy rằng đang mặc một bộ tây trang văn nhã phẳng phiu, nhưng cánh tay sau bộ tây trang lại rắn chắc, tràn trề sức mạnh.
Trong nháy mắt, ánh mắt của người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm kia bị hấp dẫn.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh băng của Thiệu Thịnh, cô ta lại co rúm lại mà lùi về sau một bước.
“Thiệu… Thiệu tiên sinh, tôi thật sự không có nói dối.” Năm đó cô ta sinh con gái cho Thiệu Thanh, bản thân cùng lắm cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi, lúc đó có một lão già muốn bao nuôi cô ta, sao cô ta có thể để con gái mình kéo chân cơ chứ.
Tuy nhà họ Thiệu có tiền, nhưng Thiệu Thanh thì không có, đối với cô ta của khi đó mà nói, một kim chủ có sẵn tiền, so với một người sau này mới có thể kế thừa một chút sản nghiệp, rõ ràng vế trước chiếm ưu thế. Bởi vậy cô ta mới đưa đứa con gái níu chân mình đến trước cửa cô nhi viện, bản thân thì sống sung sướиɠ mấy năm nay. Nhưng bây giờ cô ta đã bắt đầu già, mới định dùng đứa con gái này đòi nhà họ Thiệu một số tiền.
Cô ta không có ý định nuôi Bạch Hi, cũng không định gả cho Thiệu Thanh, chỉ muốn đòi một số tiền thôi.
“Anh xem, con bé thật sự rất giống nhị thiếu.”
Thiệu Thịnh mắt điếc tai ngơ với cô ta, híp mắt nhìn Bạch Hi mặc chiếc váy công chúa màu hồng phấn, nhìn qua như một công chúa nhỏ.
Bạch Hi kéo đen hệ thống rác rưởi đã sỉ nhục tộc mèo rừng của cô, cảm nhận được sự đánh giá của hắn, cô ngẩng đầu, lộ ra một biểu tình chân thành.
“Tôi thật sự không phải. Tôi chỉ là một cô nhi.” Cô thà dùng phương pháp khác để đáp trả tình yêu thương của Thiệu Thanh dành cho mình, chứ nhất định không muốn có một chút dính líu nào đến nhà họ Thiệu cả.
Cô nghĩ tới việc nguyên chủ bị ngược đãi là đã thấy đau rồi.
Cô ấy vẫn chưa bị làm nhục, nói cách khác, cô ấy đã bị đánh chết trước khi kịp bị làm nhục.
Nhưng Bạch Hi cảm thấy rất đau.
Mèo rừng đều rất sợ bị lột da.
“Nếu các người không tin, chúng ta có thể đi xét nghiệm DNA.”
Bạch Hi nghĩ năm đó Thiệu Thanh có phải là đồ ngốc hay không.
Đẩy Bạch Hi ra rồi nói đây là con của hắn, hắn liền vui vẻ đóng vai một người cha.
Khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, nhà họ Thiệu có tiền như vậy, làm một cái xét nghiệm ADN thì chết sao?
Cho dù cô chỉ là một con mèo rừng, cũng biết đến khái niệm cơ bản này cơ mà.
Lúc nghe Bạch Hi nghiêm túc trịnh trọng nhắc tới việc xét nghiệm DNA, đáy mắt Thiệu Thịnh lập tức hiện lên điều gì đó.
Trước đó, hắn cùng lắm chỉ coi hai mẹ con nhà này mò tới đây vì tài phú của nhà họ Thiệu, muốn trở thành người nhà giàu.
Nhưng hắn lại không ngờ, sau khi nhìn thấy đình viện xa hoa rộng lớn của nhà họ Thiệu, cô bé nhìn qua có chút gầy ốm tái nhợt, có vẻ cuộc sống trôi qua không quá tốt trước mặt này thế mà lại không ôm đùi hắn, mà còn từ chối nhiều lần. Hắn đã từng đi trên con đường xen lẫn giữa đen và trắng, gϊếŧ người vô số, tất nhiên là nhìn rõ trong đôi mắt của cô bé này, khi nhìn thấy sự xa hoa vô cùng lại chỉ kinh ngạc một chút, nhưng tuyệt đối không có tham lam, dáng vẻ trầm ổn đúng lý hợp tình, lại có chút phong phạm của người nhà họ Thiệu.
……Thiệu tiên sinh tất nhiên không thể ngờ được, kiếp trước cô chính là con gái của trưởng công chúa, là đứa bé được hoàng đế dùng mọi kỳ trân dị bảo trên thế gian nuôi nấng, thế nên cái đình viện này đối với cô…
Vẫn có chút nhỏ.
Nhưng cô không dám nói.
Nếu không Thiệu Thịnh sẽ đánh chết cô.
Bạch Hi khụ một tiếng.
Cô chân thành nhìn Thiệu Thịnh.
Ánh mắt Thiệu Thịnh lạnh lùng nâng lên, nhìn một hình bóng thon dài đang rón rén trốn đi ở phía xa.
Khi bóng dáng kia bị ánh mắt của hắn quét tới, lập tức da đầu căng lên, xoay người lộ ra một đôi mắt đào hoa đang ra sức lấy lòng.
“Anh hai.” Hắn rất đẹp trai, lại có chút tuỳ ý, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp cười như không cười, cực kỳ có tính lừa người.
Nhưng Bạch Hi lại chỉ cảm thấy cái mũi đau xót.
Là Thiệu Thanh.