Quyển 1: Nam thần x Học bá - Chương 9

Tư Đồ Dật nghe vậy liền sửng sốt, nghe được giọng nói có chút ngượng ngùng của cô, anh không hiểu cô muốn lấy gì, như nhận ra điều gì đó, khiến khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng, vài lần mở miệng đều không nói được gì, giãy giụa một hồi mới đi đến trước tủ quần áo, tìm kiếm một lúc mới cầm bộ nội y màu trắng đi đến cửa phòng tắm lần nữa.

Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn thò ra theo khe cửa, Tư Đồ Dật có chút do dự không biết nên đưa thứ này cho cô hay tự mình ra ngoài để cô đi lấy.

Ngay lúc anh đang do dự, Mạc Ngôn đã bắt được cánh tay anh, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vừa chạm vào cánh tay anh, Tư Đồ Dật cảm thấy cánh tay ngứa ran, giống như bị điện giật, vô thức lùi lại một bước.

Mạc Ngôn vừa mới bắt được thứ gì đó, chưa kịp phân biệt là gì, lại bị kéo lên một bước, cả người loạng choạng, lao về phía trước, cửa phòng tắm bị kéo ra rồi cả người lao thẳng về phía Tư Đồ Dật.

Tình huống xảy ra bất ngờ khiến cô kinh hoàng hét to một tiếng: "Aaa."

Tiếng thét chói tai của Mạc Ngôn đã đánh thức Tư Đồ Dật đang thất thần, muốn đỡ lấy Mạc Ngôn nhưng đã chậm, chỉ kịp ôm Mạc Ngôn vào lòng, xoay người về hướng không có đồ vật mà ngã xuống, động tác va chạm khiến Tư Đồ Dật khẽ kêu một tiếng.

Hai người bị ngã xuống thảm, Tư Đồ Dật ôm Mạc Ngôn trong lòng, vừa định nhìn xem cô có bị thương hay không, anh liền cảm nhận được nơi mềm mại nào đó đang đè chặt lên cánh tay anh, theo động tác di chuyển của cánh tay, phần hạ thân cũng chậm rãi ngẩng lên.

Tư Đồ Dật không nhịn được dùng cánh tay siết chặt nơi mềm mại đó, đột nhiên nghe thấy người trong ngực mình phát ra tiếng kêu ngọt ngào, bỗng ý thức được đồ vật đang đè lên cánh tay mình là gì, toàn thân cứng đờ, trong nhất thời không biết nên tiến hay lùi!

Mạc Ngôn cảm giác người phía dưới cứng đờ trong giây lát, nghĩ anh bị thương nên cô giãy giụa mấy lần muốn đứng dậy, nhưng Tư Đồ Dật không có ý định buông ra, cô nhịn không được nói: "Anh? Anh ổn chứ? Anh buông em ra đi!"

Người trong ngực vặn vẹo cố gắng đứng dậy, khiến thân thể Tư Đồ Dật càng cứng ngắc, hạ thân nhanh chóng dựng thành lều, quần áo mùa hè vốn mỏng manh.

Chiếc khăn quấn trên người Mạc Ngôn cũng theo động tác mà tuột ra, cảm giác mềm mại trong tay khiến Tư Đồ Dật không nhịn được cọ xát, đồng thời anh cảm thấy đâu đó trong cơ thể mình đang không ngừng kêu gào, đến khi Mạc Ngôn lên tiếng, anh mới tỉnh lại.