Quyển 1: Nam thần x Học bá - Chương 47

Tuy rằng nói như vậy, nhưng anh vẫn không dám nhìn Mạc Ngôn, quay đầu đi, bế cô lên sau đó cởi bỏ quần áo trên người cô xuống rồi đặt người lại chỗ cũ, hít sâu mấy hơi anh mới dám quay đầu lại nhìn cô, vừa nhìn thấy những vết thương trên người Mạc Ngôn, khiến những suy nghĩ không sạch sẽ trong lòng anh đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại trái tim tràn đầy thương tiếc, sau đó vội vàng bôi thuốc cho Mạc Ngôn.

Nam Cung Minh im lặng đi ra khỏi phòng, quay người thở dài một hơi, bấm điện thoại gọi đến cho Bắc Đường Thải: "Thải, dạy dỗ lại tên kia một chút! Cậu ta đúng là điên rồi!..."

Vào lúc Mạc Ngôn tỉnh lại đã là buổi tối ngày hôm sau, nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, Mạc Ngôn khẽ dò hỏi hệ thống: "Đây là đâu?"

Hệ thống: "Chủ nhân, cô tỉnh rồi! Đây là phòng thí nghiệm của Nam Cung Minh!"

Mạc Ngôn gật gật đầu thở dài, nếu không phải vì cái nhiệm vụ chết tiệt này thì cô đã phải không kí©h thí©ɧ Thượng Quan Lâm đến mức như này.

Nghĩ đến sau này phải đối mặt với ba người còn lại, Mạc Ngôn cảm thấy mệt mỏi từ tận đáy lòng, đang chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Nam Cung Minh bưng bát cháo đi vào, thấy cô vừa tỉnh dậy, anh bước đến trước giường nói: "Tiểu Ngôn, em tỉnh rồi! Em ăn chút cháo trước đi, em ngủ suốt một ngày nay rồi! Ăn đồ thanh đạm một chút, tránh cho dạ dày bị đau."

Mạc Ngôn gật đầu nhận lấy cháo, húp từng ngụm, thấy cô chỉ uống cháo mà không nói tiếng nào, Nam Cung Minh cũng không biết nên an ủi cô thế nào, tay chân anh luống cuống ngồi ở mép giường, từ trước đến nay anh chưa từng an ủi người khác, nếu lúc này có Bắc Đường Thải và Tư Đồ Dật ở đây thì tốt!

Mạc Ngôn nhìn vẻ mặt khó xử của Nam Cung Minh, trải qua một kỳ học chung với anh, Mạc Ngôn phát hiện anh không hề lạnh lùng như trong trí nhớ của nguyên chủ, cũng không trầm mặc ít nói như trong cốt truyện ban đầu.

Trong bốn người này, Nam Cung Minh tuy rằng không phải nhiều chuyện, nhưng cũng không tính là trầm mặc, anh chính là người để ý mọi chuyện nhất trong cả nhóm, không hề lạnh lùng tàn nhẫn như lời đồn, ngược lại sẽ chú ý tới một số chuyện nhỏ, rồi lặng lẽ xử lý, chỉ vì ít nói nên khiến người khác xem nhẹ anh.

Nhưng những điều này chỉ dành cho những người thân thiết và đáng tin cậy, khi ở trước mặt người ngoài, anh sẽ cư xử như những gì người ta đồn đại, Mạc Ngôn nhìn vẻ mặt Nam Cung Minh muốn an ủi cô nhưng không biết an ủi làm sao mà có chút buồn cười, cô đặt bát cháo trong tay xuống, an ủi ngược lại anh: "Anh Minh, em không sao!"