Quyển 1: Nam thần x Học bá - Chương 46

Bắc Đường Thải đi đến bên cửa sổ, cầm điện thoại di động lên, bấm số gọi đi rồi thấp giọng phân phó vài câu, sau đó buông điện thoại di động xuống, ngơ ngác nhìn xuống lầu...

Nam Cung Minh vừa đi được vài phút thì xe cứu thương đến, Bắc Đường Thải và Tư Đồ Dật thờ ơ lạnh nhạt nhìn Thượng Quan Lâm cả người trần trụi được đưa lên cáng, nhưng vẫn đi cùng anh ta đến bệnh viện.

Trên đường đi, Bắc Đường Thải nghe điện thoại xong, anh cau mày kể lại sự việc cho Tư Đồ Dật đang ngồi bên cạnh, nếu Mạc Ngôn ở đây, cô sẽ phát hiện những gì Bắc Đường Thải nói hoàn toàn trùng khớp với vụ việc đã xảy ra trong quán bar, ngay cả hành động dùng tay không quật ngã Lâm thiếu kia cũng không sai một chữ nào, Tư Đồ Dật nghe Bắc Đường Thải nói xong, đôi tay thon dài của anh nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi lên.

Bắc Đường Thải nói xong, anh khẽ dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Về phần chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ có Thượng Quan Lâm và Tiêu Ngôn mới biết!"

Sau đó lại nói: "Tới bệnh viện tôi sẽ không vào, trong người khó chịu, cần tìm nơi để trút giận trước đã, cậu đi canh trừng tên khốn đó đi!"

Tư Đồ Dật gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, tới bệnh viện, Bắc Đường Thải nhìn Thượng Quan Lâm vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, anh xoay người rời đi, Tư Đồ Dật nhìn bóng dáng bỏ đi của Bắc Đường Thải, anh cầm điện thoại gọi đến cho Thượng Quan phu nhân.

Bên kia, Thượng Quan phu nhân nghe điện thoại xong, vội vàng gọi tài xế, A Dật vừa nói, A Lâm đi tiệc xã giao ở bên ngoài bị người ta hạ thuốc, khi bọn họ chạy đến cả người A Lâm đã rơi vào tình trạng sốt cao không tỉnh, đành phải đưa đến bệnh viện trước, mặc dù giọng nói của A Dật có chút kỳ lạ nhưng khi nghe tin con trai của mình bất tỉnh, Thượng Quan phu nhân không còn quan tâm đến những thứ khác.

Bà còn quên mất chuyện phải báo cho chồng một tiếng, chỉ hận không thể chạy đến bên cạnh Thượng Quan Lâm ngay lập tức!

Ở bên kia, Mạc Ngôn được Nam Cung Minh đưa đến phòng thí nghiệm riêng, phòng thí nghiệm này là quà của cha mẹ tặng anh khi anh 18 tuổi, thỉnh thoảng anh sẽ đến nghiên cứu một số loại thuốc mà anh có hứng thú. Nam Cung Minh đặt Mạc Ngôn ở căn phòng anh thường dùng để nghỉ ngơi, sau đó kiểm tra sơ bộ cho cô một chút.

Phát hiện cô chỉ đang hôn mê tạm thời, cơ thể cũng không có bất cứ dị thường nào, nhìn những vết bầm xanh tím rải rộng trên cơ thể Mạc Ngôn, Nam Cung Minh cau mày thấp giọng nói: "Lâm, cậu bị điên rồi sao..."

Do dự một hồi, Nam Cung Minh đứng dậy, anh nhớ rõ vì hồi nhỏ Bắc Đường Thải hay bị thương, anh ta lại không muốn gia đình biết chuyện, nên anh đành phải nghiên cứu loại thuốc trị thương đặc hiệu dành cho anh ta.

Không biết nó có tác dụng với dấu hôn trên người Mạc Ngôn hay không, tìm kiếm một hồi, Nam Cung Minh cuối cùng cũng tìm được, anh lấy lọ thuốc rồi đi về phía phòng nghỉ, nhìn Mạc Ngôn vẫn đang hôn mê trên giường, anh lại do dự, chỉ sợ anh phải tự mình bôi thuốc! Sau đó anh khẽ lẩm bẩm: "Tôi là bác sĩ! Tôi là bác sĩ!"