Quyển 1: Nam thần x Học bá - Chương 37

Thượng Quan Lâm bày ra vẻ mặt thờ ơ, dùng một tay cởi bỏ khăn tắm đang quấn quanh hông, để lộ đôi chân dài săn chắc cùng căn dươиɠ ѵậŧ đã cứng đến cực hạn, nhìn Mạc Ngôn ngừng mắng mà quay mặt đi, trong mắt Thượng Quan Lâm hiện lên một chút đau đớn, nhưng ngoài miệng lại không ngừng trêu đùa: "Sao không mắng nữa, như vậy cũng tốt đỡ mệt cho em, không lát nữa lại không tận hứng được thì làm sao bây giờ..."

Anh biết nếu mình đối xử với Mạc Ngôn như vậy thì cô sẽ hận anh, nhưng từ khi Tư Đồ Dật nói với anh chuyện Mạc Ngôn đã yêu thầm anh được 5 năm và hiện tại đã từ bỏ, cũng từ đó ánh mắt của Thượng Quan Lâm đều không tự chủ được mà dán lên người Mạc Ngôn.

Rất nhiều lần anh muốn tìm cô nói chuyện, nói cho cô biết rằng trong lòng anh vẫn luôn có cô nhưng dường như Mạc Ngôn đã thật sự từ bỏ, bắt đầu tránh né anh, khác xa với sự thân thiết mà cô dành cho ba người còn lại, đối xử với anh rất lạnh nhạt còn mang theo khoảng cách.

Thái độ của Mạc Ngôn khiến Thượng Quan Lâm cảm thấy hối hận không thôi, anh muốn từ bỏ nhưng lại phát hiện bản thân đã hãm sâu trong đó quá lâu không thể thoát ra, thay vì để Mạc Ngôn luôn trốn tránh anh, thà làm cho cô hận anh còn hơn, ít nhất khi đó cô vẫn luôn nhớ đến anh...

Mạc Ngôn nghe anh nói xong, gương mặt trắng nõn đỏ lên run run rẩy rẩy mở miệng: "Anh Lâm, đừng để em hận anh được không?"

Thượng Quan Lâm cúi người xuống, vừa hôn cởi bỏ chiếc áo sơmi mỏng manh trên người Mạc Ngôn, nghe xong lời này của cô, động tác của anh khẽ dừng lại một lúc lâu rồi tiếp tục cởi ra từng chiếc cúc áo nói: "Vậy thì hận đi!"

Thượng Quan Lâm nhìn cơ thể trắng tuyết đang được bày ra trước mặt, đường cong lả lướt cùng xuân sắc quyến rũ khiến anh mê mẩn, thiếu nữ cả người trần trụi hoàn toàn bại lộ trước mắt anh.

Hai tay cô bị trói chặt, cơ thể yếu ớt cuộn tròn trên giường, làn da trắng tuyết mềm mại, cặρ √υ" vừa lớn vừa trắng khiến anh yêu thích không thôi, đùi nhỏ thon dài, mật cốc bí ẩn như ẩn như hiện giữa hai chân cô. Thượng Quan Lâm không cầm lòng được sờ soạng khắp nơi, bàn tay lạnh lẽo của anh chậm rãi vuốt ve cơ thể Mạc Ngôn.

Rất nhanh, Thượng Quan Lâm vẫn chưa hài lòng với những gì đang có, cơ thể rắn chắc của người đàn ông lập tức áp lên thân thể mềm mại nhu nhược của thiếu nữ.

Cô gái như bị kí©h thí©ɧ mất bình tĩnh trở nên sợ hãi, hai chân nhỏ nhắn đá lung tung vào người anh, nhưng lại bị anh dễ dàng khống chế.

"Buông em ra, không cần."

Sự từ chối của cô lập tức biến thành những tiếng rêи ɾỉ mỏng manh đứt quãng, cuối cùng vẫn bị Thượng Quan Lâm mạnh mẽ nuốt vào trong miệng.