Quyển 1: Nam thần x Học bá - Chương 32

Sau khi Mạc Ngôn nói xong câu này, những người vây quanh cô lập tức giải tán, sắc mặt Lâm thiếu lập tức tái nhợt vì say rượu, vậy mà anh ta...Lại đùa giỡn em gái của Tư Đồ Dật, xong rồi...Trong đầu Lâm thiếu bây giờ tràn ngập hỗn loạn, trong lòng chỉ có hai chữ...

Mạc Ngôn nhìn bộ dáng anh ta, đi tới trước mặt anh nói: "Lâm thiếu đúng không?"

Người đàn ông cúi đầu khom lưng nói: "Tiểu, tiểu thư, không dám! Không dám..."

"Vậy...Còn cần tôi lên giường với anh không?"

Mạc Ngôn còn chưa nói xong, Thượng Quan Lâm đã tiến lên giữ chặt lấy Mạc Ngôn: "Tiểu Ngôn!..."

Mạc Ngôn để mặc anh kéo cô ra ngoài, xoay người nhìn lại đám đông tìm Tô Tiểu Nhu, khẽ gật gật đầu với cô, trao cô một ánh mắt trấn an, lại nhìn về mấy người đàn ông kia nói: "Mấy vị đại ca, sau này chúng ta gặp lại vui vẻ nhé!"

Một câu của Mạc Ngôn khiến mấy người đó sợ hãi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa đi đến cửa quán bar liền gặp phải vị cảnh sát mà Tô Tiểu Nhu gọi tới, Mạc Ngôn thêm mắm dặm muối kể lại sự tình, vị cảnh sát kia lại theo ý của Thượng Quan Lâm tiến vào bắt người...

Trong xe, Thượng Quan Lâm một tay đỡ trán, nhắm mắt lại, Mạc Ngôn nhìn anh, ngoại trừ việc nói với tài xế đến khách sạn Hill thì chưa nói câu nào với cô!

"Anh ấy đang giận à?" Mạc Ngôn nghĩ nghĩ, nhưng lại không dám hỏi Thượng Quan Lâm, theo cô được biết anh là người luôn luôn dịu dàng với người khác, đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy!

Nhưng...Đây là đường đến khách sạn mà..."Anh Thượng Quan, anh đưa em về chung cư là được!" Mạc Ngôn xấu hổ mở miệng, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng kéo dài...

Mạc Ngôn bĩu môi, giận dỗi quay đầu nhìn ra cửa sổ...Thượng Quan Lâm hơi hơi nhíu mày, môi mỏng không một tiếng động khẽ nhếch lên...

Trong xe lại yên tĩnh...cho đến khi chiếc xe từ từ dừng lại, Thượng Quan Lâm đứng dậy xuống xe mở cửa cho Mạc Ngôn, nhìn Mạc Ngôn giận dỗi quay đầu không xuống xe, cau mày nói: "Người em toàn mùi rượu, trở về không sợ bị anh trai của em mắng à?"

Mạc Ngôn quay đầu lại nhìn anh: "Không cần anh lo!" Tuy rằng nói vậy, nhưng vẫn xuống xe, nếu để Tư Đồ Dật biết được chuyện này, chỉ sợ học kỳ sau cô sẽ bị theo dõi mất...

Thượng Quan Lâm nhìn cô như vậy cũng không nói gì, quay người đi về phía khách sạn, Mạc Ngôn đi sau lưng anh lẩm bẩm: "Xụ cái mặt cho ai xem chứ! Hừ..."

Hai người đi vào thang máy, không ai để ý đến ai, cửa thang máy lần nữa mở ra, Thượng Quan Lâm đi ra ngoài, Mạc Ngôn theo anh, nhìn "căn phòng" ước chừng 400-500 mét vuông, cả tầng chỉ có một phòng này.

Mạc Ngôn đứng ở thang máy đánh giá không gia trước mặt, nói thế nào nhỉ? Nó đặc biệt phù hợp với tính cách của Thượng Quan Lâm, trầm lặng nhưng không đơn giản, xa hoa nhưng không phô trương.