Chương 2: (2) Thiếu gia cá mặn không tranh với đời

Những ngày tháng yên bình sống trong sự cưng chiều của bố mẹ và anh trai của mình cậu cảm thán: "Nguyên chủ cũng thật là có 1 cuộc sống hạnh phúc như vậy không đủ sao mà còn phải đi tranh giành tình cảm gì đó với vai chính thụ, trên đời này thiếu gì người yêu mình đâu cần gì phải mệt như vậy chứ?"

"Biết sao được mỗi người 1 hoàn cảnh mà ký chủ" 005 nói.

Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của cậu các gia tộc giàu có hay có máu mặt đều được mời. Nhà họ Sở tổ chức sinh nhật cho đứa con trai quý giá của mình khiến gia tộc khác cũng phải hâm mộ và ghen tị. Cậu há hốc mồm với sự hoành tráng và lộng lẫy của bữa tiệc, ở thế giới trước cậu chỉ là 1 sinh viên bình thường thôi mặc dù cũng được mọi người cưng chiều nhưng chưa tới mức này.

Hôm nay ba mẹ tặng 1 con Mercedes-Maybach Exelero còn anh cậu tặng cho 1 căn biệt thự lớn khiến ai cũng phải trầm trồ. Nay cậu mặc 1 bộ vest trắng bó vào làm hiện lên vòng eo nhỏ mềm mại, cùng quần ống thẳng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của cậu, bên dưới chân cậu đeo 1 đôi giày thể thao cũng màu trắng khiến cậu càng trở nên năng động. Tóc được vuốt ra sau để lộ ra phần trán trắng nõn mịn màng bóng loáng, đôi mắt anh đào ngập nước trong vắt khiến người ta không thể rời mắt, đôi môi chúm chím đỏ mọng như trái cây chín cùng 2 cái má phồng phồng nhiễm màu hồng nhạt thật khiến người muốn cắn 1 ngụm.

Khi cậu bước xuống liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người tất cả đều đứng im bất động thiếu điều kinh hô thật đẹp.

"Ê 005 bọn họ bị sao vậy, sao đứng như pho tượng thế kia?" Sở An mờ mịt khó hiểu hỏi.

"Còn không phải do ký chủ đẹp quá sao" 005 nhàn nhạt nói, nó quả thật phải công nhận ký chủ nhà nó đẹp thật đẹp tới mức khó mà miêu tả được như yêu phi họa quốc vậy. Nếu mà cậu nghe được suy nghĩ của nhóm chắc cười nó thối mũi cho coi.

"Ta biết mình đẹp rồi nhưng họ có cần phải thái quá vậy không bay."

Đợi 1 hồi tất cả mới hoàn hồn không khí náo nhiệt trở lại như cũng mọi người tới chào hỏi cậu, trong đó có 1 người đàn ông tầm 31-32t nói: "An An của chúng ta càng lớn càng đẹp nha."

"Cháu bình thường thôi phải nói bác Vương mới đúng, đã lâu không gặp bác càng ngày càng trẻ ra suýt chút nữa là cháu không nhận ra rồi" Cậu không chỉ có nhan sắc mà miệng cậu còn chứa đường mật nha. Miệng của cậu không chỉ để ăn thôi đâu nó còn để dùng để dỗ người lớn, cậu được mọi người trong nhà cưng chiều cũng là nhờ cái miệng này đấy. Dỗ người lớn là nghề của cậu đó nha.

Mọi người được cậu nói đến vui vẻ cười híp cả mắt, đến nửa buổi 005 thông báo vai chính công thụ đến, phía cửa xuất hiện 1 nam nhân mặc áo vest đen sang trọng còn đằng sau là 1 nam mặc vest xám tinh tế. Cả 2 người đều soái đều anh Tuấn hết, cậu liếc 2 người họ cũng thừa nhận là đẹp thật nhưng nghĩ tới loại pháo hôi gì đó thì dẹp đi làm anh em tốt được rồi mà không cóa cũng chẳng sao cả.

Mọi người trò chuyện vui vẻ, mục đích chính là dự sinh nhật cậu 2 là muốn kết giao với các gia tộc khác còn mấy thiếu gia tiểu thư đi chào hỏi nhau rồi tụ tập nói chuyện. 2 người họ bị đám người tới bắt chuyện vây quanh người mặc vest đen là Vương Mặc là con trai của bác Vương lúc nãy nói chuyện với cậu còn mặc vest xám là Trần Khanh con trai Trần gia cũng là thụ chính trong thế giới này. Suy nghĩ 1 hồi liền cảm thấy đói bụng bèn ra bàn lấy vài cái bánh ăn, 2 người họ tiếp xong đám người thì đi đến chỗ anh trai cậu Sở Trạch, thế nào 3 người họ lại là bạn thân chứ. Sở Trạch gọi cậu lại, cậu đang ăn thì bị gọi có phần không cao hứng bánh còn chưa ăn xong còn ở trong miệng khiến 2 má cậu phình ra như chuột Hamster đang nhét thức ăn vào miệng đáng yêu hết sức. Chờ ăn xong cái bánh cậu đi tới cạnh Sở Trạch: "Có chuyện gì thế anh hai em đang ăn tự dưng gọi chi vậy" Cậu chu mỏ bĩu môi lên án.

Hắn nhịn không được cười xoa đầu cậu: "Anh trai xin lỗi là lỗi của anh để chốc anh bảo quản gia đi mua ít đồ ăn em thích được không?"

"Hừ, coi như tha lỗi cho anh đó."

"An An đây là Vương Mặc và Trần Khanh là bạn của anh" Sở Trạch thấy cậu không còn giận nữa thì giới thiệu bọn họ.

"Chào 2 anh" Cậu chào 2 người lịch sự giọng nói mềm mại uyển chuyển nhưng không che được sự kiêu ngạo nhưng khiến cho người ta cảm thấy đó là điều đương nhiên. Được yêu thương, cưng chiều như vậy, diện mạo xinh đẹp như vậy, gia thế khủng như vậy càng khiến nó trở nên xứng đáng.

Nói chuyện được 1 hồi thì cậu bảo với Sở Trạch là đi tìm Tiểu Ngũ chơi có gì tối cậu về rồi chạy tót lên tầng thay quần áo rồi ra cửa sau rời nhà Sở Trạch biết em mình ham ăn ham chơi nhưng cũng chả thể làm gì được còn Vương Mặc và Trần Khanh thì cảm thấy cậu rất thú vị. Tiểu Ngũ là con trai út nhà Văn gia tên Văn Tuấn chơi thân với nguyên chủ nhất.

Tới chiều tối cậu về thì mọi thứ đã xong hết rồi quà thì được chuyển đến phòng bên cạnh phòng cậu, hôm nay cậu với Tiểu Ngũ mua được rất nhiều đồ nói chung là 2 người rất hợp nhau mỗi tội là cậu hơi lười thôi.

Còn 005 đi theo cậu cả buổi chiều nhìn 2 người cứ loi nhoi (chủ yếu là cậu) cũng cạn lời nhìn ký chủ nhà người ta mà phát ham nhưng do cậu đẹp nên tạm chấp nhận được. Tắm rửa xong cậu chạy tới phòng Sở Trạch mở cửa thì thấy hắn đang mặc đồ: "Uầy body đỉnh quá vậy làm gì để được như thế ta?" Cậu cảm thán 1 lúc rồi lại thôi trèo tọt lên giường chờ hắn. Thấy cậu hắn cũng giật mình nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại đi đến bên cạnh giường chỗ cậu: "Sao vậy bé cưng sao sang đây?" Nói rồi bế cậu ngồi lên đùi mình người dựa vào ngực hắn hỏi.

"Cho anh cái này" Cậu lấy ra 1 cái hộp mở ra trong đó là 1 sợi dây chuyền hình 2 con cá khá đẹp.

"Xinh không em lựa mãi mới chọn được đó."

"Ừ rất đẹp."

"Em 1 cái anh 1 cái" Cậu khoe sợi dây từ trên cổ mình cho hắn xem. Ánh mắt Sở Trạch bỗng lóe lên nhìn thiếu niên ngây thơ đang dựa vào mình rồi trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Cậu trườn người lên đeo sợi dây lên cổ hắn: "Ừm, ừm không uổng công chọn lâu như vậy."

Lúc sau Sở Trạch lấy từ ngăn kéo ra 1 sợi lắc chân màu bạc đính đầy kim cương và có hình 1 con cá nhỏ đeo vào chân cho cậu.

"Woa... Đẹp quá!"

Bên trong cái lắc chân có gắn định vị 005 bên cạnh thấy hết định nói rồi lại thôi. Nó quá hiểu kí chủ của mình rồi dù nó có nói thì cậu cũng chẳng quan tâm đâu còn nói nó nhiều chuyện lo gì không đâu nữa. Thế là 005 chui vào không gian hệ thống nghỉ ngơi luôn trông 2 cậu cả buổi chiều như trong 2 đứa trẻ con vậy mệt lắm chứ bộ.

Suy nghĩ:

Sở An: Coi tui là trẻ con hay gì. ಥ_ಥ

Người nào đó: Đâu có em là vợ của ta mà~ (◍•ᴗ•◍)

005: "...." 2 cái con người này.

Đôi lời của tác giả: Sao thấy sến quá ta nhưng thôi kệ vậy viết tới đây thôi nhe~ (*・ω・*)b♪