Chương 1: (1) Thiếu gia cá mặn không tranh với đời

Khi mở mắt ra Sở Ân thấy mình xuất hiện trong 1 căn phòng lớn được trang trí tinh tế hoa văn tinh xảo biết ngay là phòng của nguyên chủ, kiểu gì cũng là con nhà giàu có rồi. Trước mặt Sở Ân hiểu thị 1 màn hình giọng của 005 vang lên.

[Đây là 1 cuốn tiểu thuyết hiện đại. Nguyên chủ tên Sở Ân con trai út nhà họ Sở năm nay 17t là song tính nhân. Trong cuốn sách này là 1 pháo hôi thúc đẩy tình cảm cho công thụ chính vì thích công chính nên đã làm rất nhiều chuyện xấu với vai chính thụ đến cuối cùng bị 2 người họ trả thù lại chết 1 cách thê thảm. Cuối cùng vai chính công thụ sau bao trắc trở thì happy ending sống hạnh phúc bên nhau.]

Nghe xong Sở An trầm ngâm rồi lại nói: "Thôi, dẹp ta không thèm làm cái loại pháo hôi chết tiệt gì đó đâu mi thích thì tự làm đi. Ta cần gì phải làm mấy cái chuyện vặt vãnh ấy nghĩ thôi đã đau đầu rồi chẳng bằng giờ nên hưởng thụ cuộc sống này còn tốt hơn nhiều!"

005: "Không được ký chủ à ngài làm thế sao được sẽ bị phạt đó ký chủ ơi."

"Ngươi không cần phải lo, ta không làm thì cũng có người khác làm thôi kiểu gì 2 người họ chả về bên nhau chúng ta lăn lộn làm gì cho mệt. Ngồi đợi đến khi nhiệm vụ hoàn thành là xong rồi phải không?" Sở An lười biếng ngã ra tựa vào cái ghế mềm mại nói với 005.

"Ờ ha, ý kiến không tồi chút nào. Ký chủ thật thông minh nha~" 005 tán thành nói.

"Vậy cứ thế chốt đi!"

"Đúng vậy bổn hệ thống tán thành."

Bỗng tiếng người hầu cung kính gọi cậu: "Thưa cậu chủ đại thiếu gia cho gọi cậu xuống ăn tối ạ."

"Tôi biết rồi."

1 lúc sau cậu bước xuống nhà ăn đã thấy anh trai Sở Trạch của cậu ngồi đó liền chạy tới: "Anh trai yêu quý của em~"

005 nghĩ (bất lực): "Thấy người ta đẹp trai 1 cái là xà nẹo xà nẹo hà."

Nghe cậu gọi như vậy Sở Trạch không nhịn được gợi lên độ cong khóe miệng bế cậu lên cho cậu ngồi trên đùi mình xoa đầu cậu: "Sao vậy lại gây ra chuyện tày trời gì rồi phải không tự dưng lại gọi anh trai ngọt xớt thế hả? Hửm?"

Cậu nghe vậy liền chu mỏ bĩu môi lên án: "Sao anh lại nghĩ em trai yêu quý dễ thương của anh như thế chứ, hứ người ta thương mới gọi vậy. Vậy sau này không thèm gọi nữa đâu!"

Nghe cậu nói xong nam nhân nhịn không được bật cười nói: "Rồi, rồi là anh trai sai anh nói sai cho An An, anh trai biết lỗi rồi mà An An tha lỗi cho anh trai đi, được không?"

"Hừ, tha lỗi thì cũng được nhưng anh phải đền cho em 1 phần bánh mousse vị việt quất cơ. "

"Được rồi nghe theo em hết." Sở Trạch vừa nói vừa xoa đầu thiếu niên xinh đẹp trong lòng mình rồi nói: "Thôi chúng ta ăn tối thôi!"

Thế là cậu lại vui vẻ ngồi trên đùi nam nhân ăn. Vài phút trước định bước xuống ngồi bên cạnh cơ nhưng nam nhân không cho xuống nên cậu cũng kệ luôn chuyên tâm ăn ngon lành. Nào để ý ở nơi mình không thấy được nam nhân đang nhìn chằm chằm mình bằng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Ba mẹ đâu anh" Vừa ăn cậu vừa hỏi.

"Họ đi du lịch rồi" Sở Trạch nhàn nhã nói.

*/ Thật ra thì "Sở An" không phải anh em cùng mẹ với Sở Trạch. "Sở An" là con của mẹ kế, sau khi mẹ Sở Trạch mất thật lâu sau ba Sở mới đi bước nữa rồi sinh ra "Sở An" nên cũng không tính là lσạи ɭυâи đâu nhỉ :)) /

Cậu không hỏi nữa mà chuyên tâm với thức ăn trên bàn, cái miệng nhỏ nhồi đầy thức ăn khiến người ta liên tưởng tới bé chuột hamster đang nhét đồ ăn vào miệng mình trông mới đáng yêu làm sao.

Đến tối cậu trở về phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm, cậu cũng chẳng quan tâm mình bị giám sát cho lắm xem thì cứ xem thôi tui chả quan tâm.

005: "....."

"Ngươi còn muốn gì từ ta nữa chứ, cá mặn như ta thì thế nào chả được ta không quan tâm thì ngươi lo cái gì" Cậu lười biếng nói với 005 trong đầu rồi nằm ườn ra ngủ.

Nào biết bên kia nam nhân nhịn không được cảnh xuân mà chảy cả máu mũi kia kìa. Mặc dù không phải lần đầu nhưng cậu càng lớn càng đẹp chỗ nào cũng trắng cũng mềm như sinh ra từ bông mềm vậy.

Tháng sau chính đến sinh nhật 18t và cũng là lúc vai chính công thụ xuất hiện.

Suy nghĩ:

Sở An (lười biếng): Làm gì thì làm đừng cản trở tôi làm cá mặn là được.

Ai đó: Được, được đều nghe em hết (ôn nhu, sủng nịch)

Tác giả có lời muốn nói:

"Đuối quá gòi đến đây thoi nghe~

o(ㄒoㄒ)."