Chương 3: (3) Thiếu gia cá mặn không tranh với đời

Sau khi sinh nhật trôi qua thì cậu cũng phải đi học năm nay cậu lên đại học nên học cùng trường với Sở Trạch còn Sở Trạch 20t tuy tuổi còn trẻ nhưng hắn không thua kém gì mấy tay cáo già trong công ty đâu trong vòng 1 năm hắn đến đó đã lên chức giám đốc rồi có thể thấy không hề đơn giản đâu.

Công ty là của ba Sở nha nhưng để mấy lão già không thể nói gì thì hắn chơi đẹp luôn đi lên bằng sức lực và

cái đầu thủ đoạn của bản thân.

(Là đẹp dữ chưa ta (*・∀・*)V)

Sáng sớm còn đang mơ ngủ chưa tỉnh hẳn thì Sở Trạch đã đến gọi cậu nhưng với con cá mặn như cậu thì đời nào dậy nổi, Sở Trạch cũng bất lực đành ôm cậu đi thay đồ vệ sinh cá nhân. Dù thích thì thích thật đấy nhưng đó cũng là lúc tra tấn nhất với Sở Trạch.

Cậu nằm bẹp dí trên người Sở Trạch mặc hắn thích làm gì thì làm 666 bên cạnh cũng không thể làm gì nó quá bất lực với ký chủ lười biếng của mình rồi chui vào không gian ăn cá luôn.

Làm xong mọi thứ Sở Trạch bế cậu xuống phòng ăn vừa nghe mùi thơm làm cậu tỉnh hẳn ra.

666: "....." Ký chủ đúng là heo mà chỉ biết ăn là giỏi.

Sở Trạch đặt cậu lên đùi mình để cậu ngồi ăn hôm nay có bánh mì trứng ốp la và 1 ly sữa còn hắn thì thay vì sữa thì là 1 ly trà, ăn uống xong miệng cậu còn dính sữa định liếʍ đi thì Sở Trạch lấy tay lau cho cậu. Cậu cũng chẳng để ý lắm do cậu ngồi trước nên không thấy đằng sau hắn đang lấy tay lau cho cậu đưa lên miệng.

Ăn xong 2 người cùng lên xe tới trường, hôm nay là ngày nhập học của cậu đây là trường học quý tộc đa phần toàn con nhà giàu, con ông cháu cha 1 số ít là do học giỏi được học bổng mới được vào thôi. Chiếc xe của họ dừng ở cổng trường rất nhiều ánh mắt đổ dồn xuống từ cửa xe Sở Trạch bước xuống trước theo sau Sở Ân cũng xuống theo mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán về cậu dự đoán cậu là ai: "Thiếu niên đằng sau Sở thiếu gia là ai vậy?"

."Còn không phải là tiểu thiếu gia Sở Ân sao, được cưng chiều từ nhỏ mấy hôm trước sinh nhật cậu ấy các gia tộc hào môn đều được mời nhìn bữa tiệc thôi là đủ để hiểu được chiều chuộng nhường nào rồi" 1 nữ sinh nói.

"Thảo nào lại xinh đẹp như vậy ước gì tôi cũng được làm bạn với cậu ấy thì hay biết mấy!"

"Cậu bị ảo tưởng à nhìn người ta như vậy mà để ý tới cậu sao mơ đẹp vậy."

"Xí, kệ tôi chứ mộng đẹp ai chả muốn chắc cậu không!?"

Bỏ qua việc xì xào của mọi người Sở Trạch dẫn cậu đi thăm quan trường rồi về lớp, phòng học của hắn ngay bên cạnh phòng cậu. Tiếng chuông vào học vang lên giáo viên từ ngoài bước vào là 1 giáo viên có kinh nghiệm lâu năm khoảng chừng 30t khuôn mặt phúc hậu kêu cậu vào lớp giới thiệu: "Lớp chúng ta hôm nay có 1 bạn học sinh mới cả lớp nhớ giúp đỡ bạn nha. Được rồi em giới thiệu về mình cho các bạn biết đi."

"Chào mọi người tôi tên Sở Ân 18t."

Ngắn gọn xúc tích không che giấu sự kiêu ngạo nhưng lại làm người ta không khỏi yêu thích.

Các nữ sinh trong lớp không khỏi cảm thán cậu lớn lên thật xinh đẹp nam sinh trong lớp cũng không ngoại lệ có không ít người luôn dán mắt lên người cậu không rời. Nay cậu mặc đồng phục ngắn tay lộ ra cánh tay thon dài trắng ngần khớp ngón tay rõ từng khớp mềm mại bên trái ngực logo trường cổ áo được gài gọn gàng xuống dưới là cái eo nhỏ của cậu nhìn vô cùng dẻo dai, cậu mặc quần ống dài tôn lên cặp chân dài và đeo 1 đôi giày thể thao trắng. Chưa nói đến khuôn mặt đã không có điểm nào để chê rồi mái tóc đen như mực rũ xuống xung quanh đôi mắt anh đào ngập nước má hồng môi đỏ khí chất kiêu ngạo xinh đẹp lại ngoan ngoãn bao bọc quanh người. Đúng là cực phẩm trời ban không hổ danh vạn nhân mê mà.

* /Vạn nhân mê là người gặp người thích hoa gặp hoa nở ai ai cũng thích/

Nhìn nhóm người bên dưới nhìn sắp rớt cả mắt chảy cả nước miếng ra rồi cậu cũng lười quản đi xuống dưới tìm 1 chỗ không ai ngồi ngồi xuống gục bàn ngủ. Cậu chỉ lười và hơi ngốc chút thôi chứ học hơi bị giỏi nha còn có cả hệ thống thì ai địch lại cậu, đi học cho vui thôi nghe hay không nghe giảng cũng như nhau hà.

Cứ thế Cậu ngủ hết giờ học đang mơ mơ màng màng thì Sở Trạch đến gọi cậu, thế là hai người đi xuống căn tin để ăn giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi căn tin khá là náo nhiệt không gian bên trong vô cùng lớn trang trí vô cùng tinh xảo vì là dành cho con nhà giàu học nên thức ăn vô cùng phong phú Cậu vô cùng cao hứng khi thấy đồ ăn ra quầy chọn vài món ăn để lên dĩa rồi ra bàn ngồi với Sở Trạch một lúc sau thì hệ thống thì 666 thông báo vai chính công thụ đang tiến tới chỗ cậu và Sở Trạch.

"Chào."

"Chào."

3 người họ chào nhau còn cậu thì ăn 666 muốn khóc thật rồi ký nhà nó kiếp trước chắc chắn là heo quá không thèm quan tâm gì luôn

╥﹏╥.

"Ân Ân thấy trường học thế nào?" Trần Khanh ôn nhu hỏi cậu, không hổ là thụ chính nha nhan sắc không hề tầm thường cười lên cũng khiến người khác rung động nhưng đặt với cậu thì hắn không là gì so với đồ ăn cho lắm.

"Khá tốt a" Cậu ăn xong miếng bánh mới nói.

Sở Trạch bên cạnh lấy khăn lau vụn bánh bên khóe miệng cho cậu.

"Nghe nói có quán bánh mới mở rất ngon Ân Ân có muốn đi thử không?" Trần Khanh lại nói.

"Được nga ở đâu thế?" Mắt cậu sáng lên có đồ ăn là có tất cả, Trần Khanh bị đôi mắt long lanh của cậu nhìn hơi thở có hơi đình trệ 1 chút: "Vậy chiều nay chúng ta cùng đi."

"Được thôi, quyết định vậy!" Cậu hào hứng nói.

"Ăn thử cái này đi ngon lắm đấy" Vương Mặc đẩy đĩa bánh mì kẹp cho cậu trong mắt còn chứa ý cười cùng sự hứng thú.

Sở Trạch cũng cảm thấy 2 người anh em của mình kì lạ hơn mọi ngày Trần Khanh là người luôn ôn hòa bên ngoài nhưng bên trong thì không chắc làm bạn đã lâu chả nhẽ hắn lại không biết, Trần Khanh cũng không phải dạng gì tốt đẹp cả ra tay vô cùng dứt khoát không cho kẻ nào có cơ hội chuyển mình, tự tay hắn đã tiễn không ít kẻ thù đi bán muối vì dám cản đường hắn rồi. Còn Vương Mặc thì khỏi phải nói đừng thắc mắc tại sao trong giới lại gọi hắn là thiên sát cô tinh chuyển thế ra tay vô cùng độc ác tất cả mọi người trong giới đều phải sợ gã, 1 khi đã làm PHật ý thì đừng mong sống sót lành lặn nhẹ là phá sản còn nặng là cả cái mạng.

3 người bọn hắn kết hợp lại chính là nỗi sợ hãi của nhóm người trong giới mấy lão già có ý nhăm nhe đã sợ cụp đuôi xuống chẳng dám hó hé gì cả, chỉ trong tương lai này thôi bọn hắn có thể thâu tóm tất cả giới kinh doanh này.

Đang ăn thì có người gọi: "Ân Ân tìm được cậu rồi." Người gọi là Tiểu Ngũ.

"Ể sao vậy?" Cậu khó hiểu hỏi nãy giờ cậu vẫn ở đây mà có đi đâu đâu tìm ta.

"Nói là giờ nghỉ trưa gặp nhau rồi mà không nói lời nào đã đi mất tìm muông ná thở luôn á!" Tiểu Ngũ nói.

"Ủa zậy hả mình không nhớ luôn, xin lỗi nha." Cậu không hề keo kiệt bày tỏ cảm xúc đối với những người cậu thích cậu sẽ dùng tình cảm chân thành mà đối đãi với họ.

"Nhanh lên đi thôi nghe nói bên kia có món mới đấy" Tiểu Ngũ cũng không giận cậu chỉ nói thôi hắn quá hiểu cậu mà não như cá vàng trí nhớ vỏn vẹn 7s nhưng đôi lúc lại nhớ kinh khủng.

Bị Tiểu Ngũ lôi kéo cậu nói với Sở Ân: "Anh em đi lát em về."

"Ừ" Sở Trạch vui vẻ đồng ý.

Đợi bóng 2 người cậu biến mất hắn quay sang hỏi: "Nói đi 2 đứa mày cóc ý gì?"

"Ý gì là ý gì chẳng phải là quá dễ hiểu sao?" Vương Mặc ngả người ra ghế nói.

"Đúng đấy mày là người hiểu rõ nhất mà" Trần Khanh cũng lên tiếng.

Cũng chẳng biết 3 người họ nói gì mà vui vẻ bắt tay nhau đến khi 2 cậu quay lại thì đã thấy cảnh này nhìn nhau hỏi chấm.

"3 người nói gì mà vui vẻ dữ" Sở Ân hiếu kì hỏi.

"Không có gì chỉ có chút chuyện thôi" Trần Khanh nói với cậu.

Rồi mọi người vui vẻ ăn xong bữa trưa sau đó nghỉ ngơi 1 lúc rồi lại trở về phòng học học tiếp.

Suy nghĩ:

Sở Ân: Mấy món ăn ở trường không tệ chút nào phải nói là ngon vô cùng! (Siêu cao hứng)

Còn 3 người kia.

Trần Khanh: Anh em là phải biết chia sẻ mới là anh em! (Chia sẻ vk chẳng hạn ˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

Vương Mặc: Đúng vậy a~

Sở Trạch: Tạm được.

Đôi lời của Tác giả: Đừng ai hỏi sao lại hay đăng vào nửa đêm tại do nửa đêm mới viết xong lười quá hà

(´・ω∩`*)(☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞.