Dư Thiên nói với bản thân không nên giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, dù sao bây giờ cô bé chỉ là một đứa trẻ, không có khả năng khắc chế. Vì thế cô bé nắm chặt nắm tay nhỏ của mình, cảm giác trên đầu dính ướt, chậm rãi mở miệng.
Ai cũng có thể nhìn ra đây là dấu hiệu trẻ con sắp khóc, Tại Dã cảm thấy không ổn, ngăn cản nói: “Từ từ!”
“Đừng...!”
“Hu hu hu!” Tiếng khóc long trời lở đất và giọng cậu vang lên cùng lúc.
Nửa giờ sau, Lý Tụ xách theo túi mua sắm thời trang trẻ em quay về, nhìn thấy Tại Dã đứng ngoài phòng tắm, vẻ mặt vừa đen vừa thối.
“Tắm xong rồi à? Cô bé còn nhỏ như vậy, tắm một mình có được không đấy?”
“Nếu không thì sao, chẳng lẽ bảo em tắm giúp cô bé?” Tại Dã cứng rắn nói.
Vất vả lắm mới dỗ Dư Thiên nín khóc, cậu muốn xả nước cho cô bé tắm rửa nhưng quần áo trên người vẫn chưa kịp thay.
Lý Tụ than vãn: “Đúng là không tiện, đáng lẽ quán bar phải thuê thêm nhân viên nữ, gặp mấy chuyện kiểu này cũng dễ giúp đỡ. Đều do Kinh Dật Gia, nói cái gì mà thuê nhân viên nữ sẽ khiến vợ anh ta hiểu lầm, sẽ tạo ra nhân tố không yên ổn đối với sự hài hòa của gia đình, anh ta sợ vợ đến mức đó sao?”
Kinh Dật Gia là ông chủ quán bar, bạn thân của Lý Tụ, trước đây là một tay chơi, nhưng từ khi gặp được tình yêu đích thực rồi kết hôn, anh ta từ công tử phong lưu trực tiếp biến thành người chồng mẫu mực, không thích ra ngoài chơi, cũng mặc kệ quán bar, giao hết cho Lý Tụ.
“Đúng rồi, nói đến Kinh Dật Gia, anh ta vừa sinh được đứa con trai, cực kỳ yêu thương nó, trên vòng bạn bè đều là ảnh chụp của đứa bé kia, anh sắp phải chặn anh ta rồi, bây giờ Kinh Dật Gia là người đàn ông của gia đình.” Lý Tụ mở vòng bạn bè.
Tại Dã nhìn, không có hứng thú lắm, quay người đi, lạnh nhạt mà nói: “Con nít đáng yêu ở chỗ nào, phiền muốn chết, tránh xa một chút.”
Lý Tụ: “Cũng không thể nói vậy, nếu là một cô con gái đáng yêu thì cũng không phải không được, chờ sau này cậu làm ba thì sẽ hiểu.”
“Hừ.” Tại Dã khinh thường: “Em không sinh con đâu, cũng không muốn làm ba.”
Cậu lười thảo luận tiếp vấn đề này, gõ cửa phòng tắm "ầm ầm": “Nhóc tắm xong chưa?”
“Quần áo đây, anh chọn rất lâu đấy.” Lý Tụ đưa cái túi trong tay mình qua.
Tại Dã nhận lấy, nhìn thoáng qua: “... Đây là cái gì?”
Lý Tụ: “Váy công chúa, cậu nhìn đi.”
Anh ta lấy váy nhỏ sáng lấp lánh từ trong túi ra cho Tại Dã xem, váy nhỏ hồng nhạt màu tím hình nụ hoa, bên trên may một đóa hoa và ngọc trai nhỏ làm nhụy hoa, sau lưng còn có hai cái cánh nhỏ
“Nhìn đi, có cả đồ trang trí nữa, kẹp tóc hình bông hoa và cài tóc con bướm phát sáng!”
Tại Dã ghét bỏ nhìn mấy thứ này.
Chờ đến khi Dư Thiên mặc váy nhỏ bước ra, Lý Tụ lập tức cầm điện thoại chụp vài tấm cho cô bé, vừa chụp vừa nói: “Cười một cái, cười một cái, đừng làm biểu cảm như anh Tại Dã, như vậy không đáng yêu chút nào! Sao không mang cánh nhỏ lên vậy, cái đó rất đáng yêu mà!”
Bông hoa và ngọc trai trên váy rất cộm người, hơn nữa mặc vào cũng khá rắc rối, Dư Thiên không thích, vẻ mặt cô bé khó chịu như Tại Dã.
Lý Tụ đang chụp đột nhiên cười rộ lên: “Ha ha ha nhìn như Tại Dã mặc váy vậy! Anh phải gửi cho Ôn Thừa xem!”
Lúc này Tại Dã mới hiểu rõ lòng dạ hiểm ác của anh ta, lấy hộp khăn giấy trên bàn ném qua.
Ngoại trừ chút khó khăn nho nhỏ buổi sáng, thời gian còn lại trong ngày hôm nay cũng gió yên biển lặng, Tại Dã vẫn nằm trên sô pha chơi điện thoại. Nhận được tin nhắn mấy cậu em trong trường thay phiên gửi tới, kể chuyện hôm nay bị chủ nhiệm lớp răn dạy, hơn nữa còn tỏ ra hâm mộ đối với việc hôm nay cậu trốn học.
“Anh Dã, sao hôm nay anh không đến trường? Buổi chiều có đến chơi bóng rổ không?”
“Có việc rồi, không đi.”
Tại Dã trả lời đơn giản, tiếp tục chơi trò chơi. Dư Thiên ngồi trên sô pha bên cạnh nhìn cậu chơi, thỉnh thoảng đứng dậy tự đi dạo.
Giữa trưa Tại Dã mang cô bé đến tiệm cơm gần đó ăn trưa, ăn xong cô bé còn ngủ một giấc nữa, thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Tới buổi chiều, Lý Tụ trở về từ bên ngoài.
Ngồi ở đây một ngày, Tại Dã sắp không chịu được nữa, thúc giục: “Có kết quả xét nghiệm chưa?”
Lý Tụ: “Gấp cái gì, bên kia mới gửi tin nhắn cho anh, anh đi lấy đã, chờ mấy đứa cơm nước xong anh sẽ quay lại.”
Ăn xong Tại Dã lại chơi mấy ván trò chơi mới nhìn thấy Lý Tụ ném chìa khóa đi vào, trong tay cầm một cái túi. Anh ta vẫy vẫy túi trong tay: “Cậu tự xem hay là để anh giúp?”
Giọng điệu của Tại Dã rất tùy ý: “Anh xem đi, nói kết quả cho em là được.”
Lý Tụ cười ha ha: “Cậu đúng là không coi anh đây là người ngoài, được, vậy anh mở ra xem nhá?”
Tại Dã hừ lạnh: “Dù sao người mất mặt không phải em, trong vòng có ai mà không biết mấy chuyện đó của ba em chứ, lỡ như đúng thật, cũng chỉ là để người ta biết chuyện ba em có thêm một đứa con gái riêng bên ngoài thôi.”
Lý Tụ mở túi ra xem, biểu cảm trên mặt anh ta càng lúc càng kỳ quái.
Chờ lâu không nghe thấy anh ta nói chuyện, Tại Dã nhíu mày: “Nói đi, cô bé có quan hệ huyết thống với em không?”
Lý Tụ: “... Có.”
“Hừ, quả nhiên.” Tại Dã cười lạnh.
Lý Tụ: “Nhưng có một vấn đề nhỏ.”
Tại Dã: “Vấn đề gì?”
Lý Tụ: “Hình như quan hệ huyết thống giữa đứa nhỏ này và cậu gần hơn ba cậu một chút.”
Anh ta mở báo cáo ra, trực tiếp chỉ kết quả cho Tại Dã xem: “Bên trên viết cậu là ba ruột của đứa nhỏ này.”
Tại Dã: “...?”