Chương 7: Giáo bá

Tại Dã tưởng mình nghe nhầm rồi: “Cái gì?”

Lý Tụ cũng dùng giọng điệu vi diệu lặp lại: “Báo cáo xét nghiệm ghi rõ cậu là ba ruột của đứa nhỏ này.”

Lần này nghe rõ hơn, Tại Dã chẳng cần nghĩ ngợi đã trực tiếp phủ nhận: “Không thể nào!”

Cậu nói xong, có lẽ là cảm thấy mình bị chơi rồi: “Đừng giỡn với em!”

“Anh không đùa cậu, cậu tự xem đi.” Lý Tụ đưa báo cáo xét nghiệm qua.

Tại Dã cầm lấy báo cáo, trực tiếp mở ra xem kết quả ở trang cuối cùng.

“Chắc chắn là nhầm lẫn gì rồi, chẳng lẽ em còn không biết em có con gái hay không à, em vẫn chưa... Tóm lại là không có khả năng này.”

Biểu cảm của Lý Tụ rất vi diệu, vỗ vai cậu: “Anh còn nói cậu là đứa ngây thơ nhất trong chúng ta, không ngờ đấy, đứa nhỏ này cũng hai tuổi rồi đúng không, vậy cậu... Chậc chậc chậc, bây giờ nam sinh cấp ba đáng sợ thật. Mẹ cô bé này là ai vậy?”

“Sao em biết mẹ cô bé là ai được, cho dù là ai cũng không liên quan đến em, anh nói đi, có phải anh đang đùa với em không?” Tại Dã nghi ngờ báo cáo xét nghiệm này là do Lý Tụ tự làm ra để chơi cậu.

Thấy biểu cảm chắc chắn của Tại Dã, Lý Tụ cực kỳ oan uổng, tuy mấy năm trước anh ta từng đùa giỡn quá trớn với mấy đứa em như Tại Dã, nhưng bây giờ đã trưởng thành rồi, sẽ không làm mấy chuyện này nữa.

“Anh thề, lấy siêu xe du thuyền của anh ra thề, anh tuyệt đối không động tay động chân với báo cáo này." Lý Tụ kêu oan: “Hơn nữa vừa nãy nhìn thấy báo cáo này anh cũng rất kinh ngạc mà, cậu không thấy anh kinh ngạc đến mức sắp rớt cằm rồi à!”

Đúng thật, vẻ mặt Lý Tụ không giống như đang diễn, kỹ thuật diễn của anh ta không tốt như vậy, mới gạt người được một nửa đã không nhịn nổi cười như điên, không như bây giờ, trên mặt viết rõ mấy chữ kinh ngạc cảm thán và tò mò.

Tại Dã bỏ qua bản báo cáo kia, nói một cách chắc chắn: “Chắc chắn là nhầm lẫn.”

“Hay là cậu đi xét nghiệm lần nữa?”

“Đi.”

Tại Dã nhìn Dư Thiên trên sô pha đối diện.

Cậu đứng lên, ngồi xổm trước mặt Dư Thiên: “Rốt cuộc ba mẹ nhóc là ai?”

Dư Thiên ăn no nên buồn ngủ, bây giờ cô bé không thể nào hiểu được cảm giác của một thiếu niên 18 tuổi đột nhiên được lên chức ba, nghiêng đầu, lại cho Tại Dã một kích.

“Ba.” Cô bé chỉ mũi Tại Dã. Sau khi bị thu nhỏ, cô bé không nhớ những chuyện khác, riêng việc này thì lại nhớ cực kỳ rõ.

Tại Dã: “...”

Tại Dã quay đầu nhìn Lý Tụ, cắn răng: “Đi ngay lập tức, đến trung tâm xét nghiệm khác.”

Đối với Tại Dã, không có gì khó khăn hơn quãng thời gian chờ đợi lần này.

Cậu tìm một trung tâm xét nghiệm khác, bỏ ra rất nhiều tiền, còn tìm các mối quan hệ giúp đỡ, vì vậy mới lấy được bản báo cáo xét nghiệm thứ hai vào lúc rạng sáng.

“Thế nào, kết quả lần này là gì? Lần trước là nhầm lẫn đúng không?” Lý Tụ đứng bên cạnh hỏi.

“Gặp quỷ rồi.” Mặt Tại Dã không biểu cảm nhàu nát bản báo cáo: “Tìm một trung tâm khác.”

Lý Tụ: Chậc, không cần hỏi nữa, chắc chắn là đúng rồi.

“Đây.” Lý Tụ đưa cô bé ngủ trong ngực mình cho Tại Dã, chờ cậu nhận lấy theo bản năng, vỗ vai cậu, thương hại nói: “Cậu làm quen với cảm giác trông trẻ đi.”

Nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt hai người một lớn một nhỏ này, không biết cô bé đang mơ cái gì, miệng nở nụ cười, còn mặt cậu chàng đẹp trai kia lại cực kỳ ảm đạm.

Lý Tụ đã quen với tính cứng cỏi của cậu: “Vậy được rồi, anh về trước đây, có cần anh bảo Ôn Thừa đến đây với cậu không?”

Thiếu niên nói một cách chắc chắn: “Không cần, em tự trông cô bé.”

Hôm nay là ngày u ám mịt mờ nhất trong cuộc đời mười tám năm của Tại Dã. Báo cáo lần này đặt trước mặt cậu, giống y đúc hai lần trước. Việc cậu có thêm một cô con gái ruột đã là sự thật không thể chối bỏ.

Cậu ngồi trên hàng ghế bên ngoài cùng, cặp chân dài tách ra, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay che trán, mắt nhìn thẳng xuống mặt đất.

Cậu bắt đầu hoài nghi cuộc đời mình, nghi ngờ những ký ức trong quá khứ của bản thân, chẳng lẽ cậu đã làm chuyện này với người khác thật sao? Nhưng vì sao cậu lại không có ấn tượng gì?

Dư Thiên ngồi bên cạnh cậu, một tay cầm đồ chơi được tặng kèm trong phần ăn trẻ em của McDonald’s, một tay cầm cái kẹo hình kem ốc quế, thỉnh thoảng lại liếʍ một cái. Tầm mắt của cô bé chuyển từ Tại Dã đang ủ rũ bên cạnh sang tấm poster quảng cáo dán trên tường cách đó không xa.

Trên Poster là một người đàn ông trung niên mang vẻ mặt buồn rầu tang thương, ngồi còng lưng, chữ quảng cáo bên cạnh rất lớn, Dư Thiên nhìn nửa ngày, tìm được mấy chữ này trong trí nhớ hơn hai mươi năm mà cô bé chưa hiểu được: “Tìm lại tuổi trẻ, sức sống của một người đàn ông.”

Trời sắp tối, cô bé thấy Tại Dã vẫn không nhúc nhích, kéo tay áo cậu: “Ba ơi, đói bụng!”

Một tiếng ba này làm đầu óc Tại Dã chấn động.

Ngay bây giờ, tâm trạng của cậu hoàn toàn khác lúc trước, dù sao trước đây, đứa nhỏ này là sản phẩm của người ba khốn nạn kia, nhưng bây giờ cô bé lại biến thành con gái cậu.

Lần đầu tiên Tại Dã nhìn Dư Thiên cẩn thận đến vậy. Cô bé vẫn còn mặc chiếc váy nhỏ Lý Tụ mua, bím tóc là do một bác gái của trung tâm xét nghiệm không nhìn nổi nữa bèn buộc lại cho cô bé, cặp mắt to tròn sáng lấp lánh.

Ánh mắt của Tại Dã rất phức tạp, bây giờ Dư Thiên không có cách nào hiểu được.

Hệ thống 65 mà cậu không nhìn thấy vẫn đang lập lòe bên tai Dư Thiên, giọng nói tràn ngập sự thương hại: [Chắc chắn bây giờ Tại Dã đang hoài nghi cuộc đời rồi, đáng thương quá hu hu.]

Dư Thiên mặc kệ cái người cao to trước mặt mình và quả cầu phát sáng bên cạnh có tâm trạng gì, trẻ con mà đói bụng thì chỉ muốn ăn thôi!

“Ba! Con muốn ăn McDonald"s nữa!” Dư Thiên giơ hai tay lên hô to.

Tại Dã: “... Đi ăn thôi, nhóc đừng gọi nữa.”

Dư Thiên ăn rất vui vẻ, nhưng Tại Dã lại không thấy có mùi vị gì, ăn cơm chiều xong, cậu mang Dư Thiên đến Cao Tường một chuyến. Trong ngực Dư Thiên ôm một chai Coca, thỏa mãn tựa vào người Tại Dã đang cứng đờ.

Quả nhiên Lý Tụ đang chờ cậu ở Cao Tường.

“Thế nào rồi?”

Tại Dã nhấp môi, hơn nửa ngày mới mở miệng: “Anh Tụ, tạm thời anh đừng nói chuyện này với người khác.”

Lý Tụ hiểu rõ: “Hiếm khi nghe thấy cậu gọi một tiếng anh Tụ, được, anh sẽ giữ bí mật giúp cậu, có điều bây giờ cậu phải làm sao bây giờ?”

Tại Dã lại yên lặng, hơn nửa ngày mới mất tự nhiên hỏi một câu: “Quần áo... Quần áo của con bé bán ở đâu?”

Vừa nghĩ ngợi lung tung vừa dắt cô bé đi mua vài món đồ, Tại Dã cũng không biết mình mua cái gì, đờ đẫn mang Dư Thiên về nhà mình.

Căn hộ này khá gần trường cậu, đi bộ mười phút là đến, cậu dọn đến đây từ khi lên cấp hai, ngoài một bác gái đến dọn dẹp hàng tuần ra thì chỉ có một mình cậu sống ở đây.

Một người sống trong căn nhà 300 mét vuông có vẻ khá trống rỗng, khu vực Tại Dã thường xuyên qua lại cũng chỉ có phòng ngủ và phòng khách mà thôi. Về đến nhà, buông đứa trẻ xuống, nhìn cô bé nhảy lên sô pha, Tại Dã yên lặng đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, bắt đầu tắm nước lạnh.

Tiếng nước vang lên trong phòng tắm, Dư Thiên rất thoải mái, vặn chai Coca ra uống ừng ực mấy ngụm lớn.

Tắm rửa xong, thoạt nhìn Tại Dã càng mệt mỏi hơn, lúc tắm rửa cậu lại bắt đầu suy nghĩ ngẩn ngơ.

Cậu thay một bộ áo ngủ rộng thùng thình, đi đến trước sô pha. Đặt chai Coca chỉ còn một nửa lên bàn trà, dùng tư thế luồn qua hai tay trẻ con ôm Dư Thiên lên, đưa cô bé vào phòng tắm, chỉ cho cô bé thấy một bồn nước nhỏ xả đầy nước.

“Xả nước cho nhóc rồi đó, tự tắm đi.”

Cậu ra ngoài tìm trong túi mua hàng, lúc này mới phát hiện mình quên mua áo ngủ cho cô bé, chỉ có hai bộ váy công chúa bồng bềnh lấp lánh. Cậu đành lấy một cái áo thun nhỏ của mình để cô bé mặc tạm đã.

Ngồi ngoài cửa chờ đợi, Tại Dã chống trán.

Trẻ con tắm rửa hay nói chính xác hơn là bọn nhóc đang nghịch nước.

Không hề ngoài ý muốn, trong phòng tắm cực kỳ hỗn độn, cô bé đang nghịch nước, hai chân trần trụi dẫm lên áo thun của Tại Dã, quần áo vẫn lớn hơn cô bé rất nhiều, nếu không cẩn thận sẽ vướng ngã.

Tại Dã ôm cô bé về phòng ngủ, đặt lên giường.

Chỗ cậu chỉ có một chiếc giường này, chưa kịp dọn dẹp phòng cho khách. Cũng may giường lớn, đứa nhóc thì nhỏ xíu, không chiếm diện tích lắm.

“Ngủ.” Tại Dã nằm trên giường, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Nếu có thể, cậu muốn ném cô bé ở phòng cho khách hơn, nhưng cậu nhớ đến lời Lý Tụ dặn dò. Anh ta nói đứa trẻ nhỏ như vậy phải có người lớn chăm sóc, không thể bỏ mặc cô bé được.

Đầu óc hỗn loạn, nhưng nghe tiếng hít thở của đứa bé bên cạnh, không biết Tại Dã ngủ say từ lúc nào.

Đến nửa đêm, cậu bị tiếng khóc thút thít đánh thức, cau mày mở mắt ra, nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ ngồi trên giường, bả vai run rẩy.

“Lạch cạch.” Cậu bật đèn, ngồi dậy khỏi giường: “Làm sao vậy? Nhóc khóc cái gì?”

Cô bé không nói lời nào, chỉ nhỏ giọng khóc lóc. Tại Dã không rõ nguyên nhân, xốc chăn lên, cả người cứng đờ.

Cậu nhìn thấy một mảng chăn ướŧ áŧ.

“Nhóc... Đái dầm?”

Còn chưa dứt lời, đứa nhóc càng khóc to hơn.

Tuy trí tuệ và cơ thể đều như một đứa trẻ nhưng Dư Thiên vẫn thấy xấu hổ, khóc đến nỗi thở hổn hển, sống chết không chịu ngẩng đầu nhìn Tại Dã.

Tại Dã cầm điện thoại, tìm tòi một lát, chỉ đáp án trên màn hình, đọc như khúc gỗ: “Ở đây nói trẻ con dưới năm tuổi đái dầm là chuyện rất bình thường, trước khi đi ngủ nhóc còn uống nhiều Coca nữa.”

Dư Thiên: “Hu hu hu!”

Tại Dã: “Đừng khóc nữa.”

Thấy cô bé khóc đến nỗi sắp không thở nổi, Tại Dã thử bế Dư Thiên lên, kết quả vừa đυ.ng tới cô bé đã cảm thấy đứa nhỏ này bắt đầu run hơn.

Tại Dã vò đầu bứt tóc, cố gắng nhẹ giọng nói: “Đừng khóc nữa, chỉ là đái dầm thôi, tôi không trách nhóc, trẻ con đều đái dầm mà.”

Mỗi lần cậu nói đến chữ đái dầm cô bé lại khóc to hơn một chút, Tại Dã sống không còn gì nuối tiếc nhấc đứa trẻ không ngừng khóc lóc đến nhà vệ sinh, dùng khăn lông ướt lau mặt cho cô bé, lau đến khi cô bé im lặng mới thôi.