Chương 5: Giáo bá

Trời vừa sáng Lý Tụ đã đưa bữa sáng đến quán bar Cao Tường.

“Dã ơi, anh Tụ mang bữa sáng đến cho cậu nè, mau dậy ăn... Ủa, người đâu rồi?” Không thấy Tại Dã đâu, ngay cả đứa nhỏ cũng không ở đây, anh ta lấy điện thoại ra.

“Alo, Tiểu Dã, cậu đưa đứa nhỏ đi đâu vậy?”

“Đến siêu thị gần đây.”

Tại Dã trả lời, tùy tiện lấy hai bàn chải đánh răng từ trên kệ hàng, lại lấy thêm khăn lông. Dư Thiên đi theo bên chân cậu, hai bím tóc nhỏ gọn gàng qua một đêm đã biến hình, tản ra hơn phân nửa, đầu tóc lộn xộn.

Nhân lúc Tại Dã nghe điện thoại không để ý, Dư Thiên ôm một chai Coca cố gắng bỏ vào xe đẩy.

Đến khi tính tiền Tại Dã mới phát hiện có thêm một chai Coca, cậu nhìn cô bé bên chân, không nói gì cả, quét mã trả tiền, sau đó xách theo một đống đồ đạc quay lại quán bar Cao Tường.

“Nhóc tự đánh răng rửa mặt đi.” Cậu đưa khăn lông và bàn chải đánh răng đã xé vỏ cho Dư Thiên.

Lý Tụ đứng bên cạnh hỏi: “Đứa nhỏ này mới hai tuổi, biết tự đánh răng rửa mặt à?”

Nhưng một lớn một nhỏ không hề để ý đến anh ta, cô bé ôm bàn chải đánh răng và khăn lông mới của mình nhảy nhót đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm khô ráo, bồn rửa mặt được thiết kế dựa theo tiêu chuẩn của người trưởng thành, Dư Thiên còn chẳng với tới mặt bàn.

Lý Tụ tò mò vào đây xem, thấy thế thì nói: “Em gái, em không với tới hả, làm sao bây giờ? Hay là gọi anh trai đến giúp đỡ nha!”

Dư Thiên đi ngang qua anh ta, kéo ghế dựa từ bên ngoài vào, cô bé bò lên ghế dựa, động tác thành thạo bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Chỉ là bàn chải đánh răng mà Tại Dã mua là loại của người trưởng thành, hơi lớn, sau khi nặn kem đánh răng nhét vào miệng, cô bé đánh răng có hơi khó nhọc.

Cho dù biến thành trẻ con, bị tuổi tác cơ thể ảnh hưởng nhưng Dư Thiên đã từng là người trưởng thành, cô bé thông minh và bình tĩnh hơn đứa trẻ hai tuổi bình thường rất nhiều. Gặp được khó khăn nhỏ, cô bé không xin người khác giúp đỡ mà là tự lực cánh sinh, tự cầm bàn chải đánh răng, cố gắng chải sạch sẽ.

Lý Tụ nhìn một loạt động tác của cô bé, cảm thán với Tại Dã đang ở ngoài: “Đứa nhỏ này thông minh thật, cũng rất ngoan nữa.”

Thật là đáng yêu, anh ta muốn kết hôn rồi sinh một cô con gái. Không được, ý tưởng này quá nguy hiểm, anh ta trẻ như vậy, còn chưa chơi chán, sao có thể có suy nghĩ đáng sợ như vậy.

Tại Dã đứng ở ngoài mở bữa sáng Lý Tụ mang đến, nghe vậy thì hừ một tiếng.

Trẻ con đúng là rắc rối, sáng nay cậu dậy đi đánh răng rửa mặt, căn bản không muốn để ý đến đứa nhỏ này, kết quả từ lúc cậu bắt đầu đánh răng, đứa nhóc này cứ đứng sau lưng cậu, sau đó còn ôm chân cậu nữa, không dứt ra được, khiến Tại Dã muốn đi WC cũng không được.

Cuối cùng nghẹn hơn mười phút, mặt đỏ ửng, rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp, đồng ý đi mua bàn chải đánh răng và khăn lông mới cho cô bé rửa mặt, lúc này mới lôi được cô bé từ trên đùi xuống, bắt đầu giải quyết vấn đề sinh lý.

Khăn lông không được vắt khô, Dư Thiên dùng khăn mặt ướt nhẹp lau mặt. Vì thế rửa mặt xong, tay áo và quần của cô bé bị ướt một vài chỗ, tóc mái trên đầu dính vào trán.

Lý Tụ cười tủm tỉm, theo sau Dư Thiên đi vào phòng khách, nhìn cô bé ngồi xuống bên cạnh Tại Dã.

“Nè, sao cậu không chải đầu cho cô bé vậy, nhìn lộn xộn quá.”

“Không sao cả.” Tại Dã nói cho có lệ.

Dư Thiên kéo bát cháo thơm ngào ngạt trên bàn đến trước mặt mình, dùng muỗng múc ăn.

Lý Tụ ngạc nhiên: “Cô bé còn biết tự ăn nữa kìa!”

Tại Dã nhíu mày: “Anh đừng cư xử như tên biếи ŧɦái được không?”

Lý Tụ ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy vai cậu: “Đừng khó chịu thế, chỉ hôm nay thôi, đâu cần cậu lo. Sáng sớm nay anh đã đưa mẫu vật đến trung tâm xét nghiệm chỗ anh trai anh rồi, nhanh thôi, tám giờ sẽ có kết quả, buổi tối cậu sẽ biết.”

Tại Dã không nói chuyện, cắn mấy miếng ăn hết một cái bánh bao. Tuổi cậu ăn được nhiều, Lý Tụ mua bữa sáng cho ba người, mới một lát mà cậu đã ăn hết hơn nửa.

Dư Thiên húp cháo, thấy cậu ăn bánh bao, cảm thấy hình như bánh bao đó rất ngon, cũng duỗi tay lấy một cái. Bánh bao nhỏ xíu trong tay Tại Dã đặt trong tay cô bé lại lớn hơn rất nhiều, cô bé cắn một miếng, vẫn còn cách nhân bên trong một khoảng xa.

Trẻ con không ăn được nhiều, nên Dư Thiên cũng không ăn hết được. Cô bé ăn no thì buông muỗng xuống, tự lấy khăn giấy lau tay và miệng. Tiếp theo, cô bé bắt đầu để ý đến chai Coca trên bàn.

Hồi nãy đi siêu thị cô bé cố bỏ nó vào xe đẩy, Tại Dã lấy ra đặt trên bàn trước rồi mới bắt đầu ăn.

Lúc ăn sáng, Dư Thiên muốn lấy thứ gì trên bàn cũng được, Tại Dã mặc kệ, thế nhưng lúc cô bé ghé vào mặt bàn muốn với tay lấy chai Coca thì Tại Dã lại giành trước.

Tay cậu dài, động tác lại nhanh, Dư Thiên còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã vặn nắp, một hơi uống hết nửa chai Coca, cho cô bé một ánh mắt cười nhạo.

Dư Thiên bò xuống ghế, đi đến trước mặt cậu, đấm đầu gối cậu, biểu đạt bản thân không hài lòng.

Tại Dã: “Chậc.”

Lại uống một ngụm lớn, tặng kèm một cái nhìn khıêυ khí©h.

Thấy cậu ngửa đầu sắp uống hết một chai Coca, bỗng nhiên Dư Thiên đánh vào bụng Tại Dã. Tại Dã không đề phòng, bị đấm một cách bất ngờ, nên phun hết Coca chưa kịp nuốt trong miệng lên đầu cô bé.

Trên người Tại Dã và đầu Dư Thiên đều là Coca.

Tại Dã: “...”

Dư Thiên: “...”

Lý Tụ đứng bên cạnh nhìn bọn họ, cười như điên: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”