Thế giới 7 - Chương 367: Nhân vật chính

Nghe tiếng khóc đứa bé nhỏ dần, trong lòng Công Tây Việt cũng từ từ thả lỏng. Trong lòng nói quả nhiên sư phụ có kinh nghiệm hơn.

Thấy sư phụ vùi đầu kiểm tra tình hình của đứa bé, Công Tây Việt hỏi nói: "Sư phụ, vì sao con bé vẫn cứ khóc hoài vậy? Con đã kiểm tra bé rồi, trên người không bị tổn thương gì cả."

Kinh Linh Chiếu nhìn đệ tử thông minh của mình, có chút bất đắc dĩ: "Vậy con có nghĩ tới có thể con bé đói bụng không?"

Công Tây Việt sửng sốt, từ khi nàng tiến vào Trúc Cơ lúc mười tuổi thì đã bỏ cơm, nhiều năm như vậy dường như không ăn bất cứ thứ gì, hoàn toàn không nhớ rõ con người sẽ đói.

Nàng chỉ lo nghĩ tới có phải cơ thể con bé có vấn đề gì không, hoặc tinh thần có vấn đề gì… vậy mà không nghĩ tới vấn đề cơ bản nhất.

"Vậy nên cho con bé ăn gì?" Công Tây Việt khiêm tốn chờ chỉ bảo.

Thật ra ông cũng không biết chăm con như nào chỉ có thể căng mặt bày ra vẻ gia gia có kinh nghiệm đầy mình, trong đầu điên cuồng suy nghĩ, giả bộ quyền uy nói: "Đương nhiên là uống một ít quỳnh tương ngọc lộ, đồ ăn có linh khí."

"Đúng lúc trong kho báu của ta có, lấy một ít tới cho con bé uống là được."

Trong kho báu của Linh Chiếu kiếm tiên tràn ngập ánh sáng, cho dù lấy ra một vật nào cũng là bảo bối khiến mọi người tranh giành cướp đoạt.

Khi còn nhỏ, Công Tây Việt cũng thường tùy ý lấy bảo bối trong kho báu của sư phụ, sau này tuổi dần lớn tu vi cũng cao theo và có riêng kho báu cho mình, rất ít khi lấy cái gì từ sư phụ, ngược lại là thường hay biếu cho ông.

Nghĩ đến tương lai mình nhìn thấy được, kho báu của mình và sư phụ cuối cùng do tên tiểu tặc Tiêu Thụ chiếm lấy hết tiện nghi, sát ý trong lòng Công Tây Việt càng nặng hơn.

Từ trước đến nay, Kinh Linh Chiếu rất hào phóng với đứa nhỏ nhà mình, trực tiếp lấy quỳnh tương có chất lượng tốt nhất trong kho báu đút cho đứa bé.

"Con đặt tên cho đứa bé chưa?"

"Rồi, tên cô bé là Thiên."

Khi đứa bé rơi vào trong lòng nàng thì nàng đã biết tên cô bé.

Hai vị kiếm tu nghiêm túc nhìn đứa bé hút quỳnh tương. Rõ ràng bé rất đói, ra sức cố gắng hút, cánh tay và chân đều đồng loạt dùng sức đạp lên đùi Kinh Linh Chiếu.

Trên mặt Kinh Linh Chiếu lộ ra nụ cười vui sướиɠ, nắm bóp cánh tay mập mạp của đứa bé, gật đầu nói: "Cánh tay này rất có sức lực, rất có khiếu trở thành một kiếm tu, là băng hỏa linh căn giống với con, trí lực cũng không tồi."

Hoàn toàn kế thừa thiên phú của đệ tử nhà mình, không có xen lẫn một chút thấp kém nào.

Dời sự chú ý ra khỏi đứa bé đáng yêu, Kinh Linh Chiếu lại nhớ tới chuyện tồi tệ ban nãy, ánh mắt sắc bén trừng Công Tây Việt.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phụ thân của đứa nhỏ này là ai?!"

Lai lịch của đứa bé này có liên quan đến kẻ thù tương lai mà nàng nhìn thấy, khả năng kỳ lạ đó và sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong hệ thống trên người đối phương là bí mật không thể nói ra.

Nàng chợt nhận ra điều gì đó khi vô tình nhìn thấu bí mật, nếu như việc này bị lộ ra ngoài, bị "hệ thống" trên người Tiêu Thụ nhận ra thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp, bởi vậy hiện tại nàng cần phải giấu giếm việc này.

Công Tây Việt không muốn nói dối sư phụ nên chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Công Tây Việt im lặng bị Kinh Linh Chiếu ngộ nhận là vì nàng muốn che giấu nam nhân kia, hai vị kiếm tu giằng co nhau không ai nhường ai, trong bầu không khí nghẹt thở chỉ còn lại âm thanh duy nhất là tiếng trẻ con ăn cơm khô và tiếng ừng ực hút hết quỳnh tương.

Kinh Linh Chiếu muốn nổi giận, khóe mắt nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của đứa bé, ông không thể tức giận được nữa.

Ông suy nghĩ một lát, rất vất vả mới bình tĩnh hả giận, bỗng nhiên Công Tây Việt nhăn mày lại hỏi: "Sư phụ, tình huống của Thiên có ổn không vậy?"

Đứa bé ăn no ợ hơi lên, khi ợ lên trong miệng phun ra linh khí nồng đậm, chỉ trong chốc lát, các lỗ chân lông trên cơ thể đứa bé đều tràn ngập linh khí, cả người giống như đang ngâm mình trong sương mù.

Công Tây Việt: "!"

Có vẻ như linh khí quá mạnh để hấp thụ, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ đứa bé sẽ bị nổ tung.

"Sư phụ, đây có phải là chuyện bình thường không?" Công Tây Việt hơi hoảng loạn.

Kinh Linh Chiếu: "!"

Một chưởng của ông ấn vào ngực đứa bé, dẫn dắt di chuyển linh khí bị quá mức, trực tiếp thông linh hồn trong cơ thể đứa bé, lại không ngần ngại tiêu hao tu vi của bản thân và đặt nền móng cho đứa bé.

Ngày nay trong thế giới tu tiên sớm đã không còn thần linh nữa, cho dù tu đến độ kiếp cũng không có cách nào thăng thiên, sau khi vượt qua lôi kiếp chính là linh tiên, Kinh Linh Chiếu chính là một trong mười một vị linh tiên duy nhất còn tồn tại trong thế giới này.

Tu vi cao như thế, việc đặt nền móng cho một đứa bé đương nhiên không hề khó khăn, vì vậy sau khi đứa bé được chào đời ba ngày, dưới sự giúp đỡ của ông cậu đã tiến vào Trúc Cơ kỳ, tiết kiệm được tận mười năm tu luyện.