Thế giới 7 - Chương 368: Nhân vật chính

Tiêu hao linh khí không thể hấp thụ trong cơ thể đứa bé, lúc này Kinh Linh Chiếu mới buông tay, không dễ phát hiện thở hắt ra.

Ông miễn cưỡng duy trì vẻ mặt uy nghiêm điềm tĩnh, một dáng vẻ nắm giữ tất cả nói: "Hoảng cái gì, ta muốn mượn linh khí này để cho con bé tiến vào Trúc Cơ, có thể có chuyện gì được."

Công Tây Việt không đồng ý lắm: "Nhưng sư phụ hao phí tu vi của mình để giúp con bé tiến vào Trúc Cơ thì quá mức cưng chiều rồi, nên để cho bé tự mình tu vào Trúc Cơ mới tốt."

Kinh Linh Chiếu không vui: "Chẳng lẽ ta giúp Thiên vào Trúc Cơ sẽ không tốt bằng tự bản thân nó tu luyện sao?"

Công Tây Việt: "..."

Sư phụ, lúc trước người để con luyện kiếm tu hành ngày đêm người không có nói như vậy, không phải người bảo dùng ngoại lực trợ giúp thành Trúc Cơ là không phải chính đạo, chỉ do mình cảm nhận, vất vả luyện ra tu vi mới là tốt nhất sao?

Kinh Linh Chiếu ôm đứa bé, trong ánh mắt lên án của đồ đệ không chột dạ chút nào: "Đứa nhỏ này không nhất định phải giống với con, con bé có ta chăm sóc, còn có con và Công Tây gia hậu thuẫn, tiền đồ đương nhiên sẽ tươi sáng, cũng không cần phải vất vả quá."

Công Tây Việt tự giác cảm thấy mình không chăm sóc cho trẻ con được nên mới nghĩ tới việc đem đứa bé qua cho sư phụ dạy dỗ, nhưng vào lúc này nàng từ bỏ ý định đó.

Nếu thật sự giao cho sư phụ dạy dỗ, nói không chừng đứa nhỏ này sẽ biến thành một người không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng trong giới tu tiên.

Nàng vẫn nên tự mình dạy dỗ cô bé.

Bị gián đoạn như vậy, Kinh Linh Chiếu cũng không còn sức nổi giận đi tính sổ, dù sao đồ đệ sẽ không có khả năng giấu nam nhân này cả đời được, chỉ cần bị ông phát hiện ra đương nhiên sẽ có cơ hội tính sổ.

Bây giờ nuôi dưỡng một đứa bé cũng tốt. Lúc trước ông dạy dỗ Công Tây Việt có hơi nghiêm khắc một chút, thay đổi phương thức dạy đứa nhỏ này cũng tốt.

"Thôi, ta cũng không đi quản những chuyện của con, con tự đi tu luyện đi, đứa bé để ta trông giùm con cũng được."

Công Tây Việt mím môi: "Sư phụ, con chuẩn bị dẫn Thiên về Công Tây gia một chuyến."

Kinh Linh Chiếu suy tư một chút, nhận ra đứa bé này nên được ghi vào gia phả và để bé gặp gỡ những trưởng bối khác.

"Cũng được, đi sớm về sớm." Thân cữu dặn dò, đưa đứa bé về lại tay mẫu thân, vẫn còn lưu luyến nhìn theo.

Công Tây Việt dứt khoát nhanh chóng thi lễ với ông, ôm đứa bé đứng dậy từ mặt đất rồi mang ngự kiếm rời đi.

Nàng vội vã ôm đứa bé về lại Công Tây gia, đương nhiên không phải sợ sư phụ muốn cưỡng ép nuôi đứa bé, cũng không phải vì để cho đứa bé được ghi tên vào gia phả, mà là vì đi cứu đệ muội song sinh của mình.

Trong tương lai mà nàng nhìn thấy, vào lúc này, muội muội Công Tây Văn Tinh đã gặp Tiêu Thụ mang theo hệ thống, hơn nữa muội muội đã bị ảnh hưởng, đương nhiên nàng không thể trì hoãn thêm nữa.

Trong tương lai ban đầu, nàng không có đứa nhỏ này, cũng không biết được mọi chuyện và sẽ tiếp tục bế quan 5 năm ở núi Hạc Đỉnh.

Chờ đến khi nàng xuất quan thì muội muội đã bị tên Tiêu Thụ kia hoàn toàn công lược, trong lòng chỉ có mỗi hắn ta, vì hắn ta mà cãi nhau với gia đình, thậm chí chết trong một bí cảnh chỉ vì cứu hắn ta, trước khi chết còn đưa tu vi của mình cho Tiêu Thụ thông qua việc song tu.

Mà Tiêu Thụ, tu vi thì tăng vọt, lại lấy được bí cảnh truyền thừa, tránh thoát khỏi sự đuổi gϊếŧ của Công Tây gia, sống rất thoải mái và còn có thể tiếp tục đi công lược những người tiếp theo.

"Bịch bịch bịch!" Một bàn tay nhỏ vỗ lên khuôn mặt lạnh lùng muốn hóa thành băng sương của Công Tây Việt.

Công Tây Việt đang tức giận lập tức dịu lại.

Cuối cùng đứa bé được ăn no thoải mái cho nên không còn khóc nữa, rốt cuộc nàng cũng có tâm trí để xem kĩ đứa bé.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ngũ quan đều thể hiện rõ nét, nhìn cô bé rất dễ có cảm giác muốn gần gũi, loại cảm giác huyết thống gắn kết với nhau do nàng sinh ra rất kỳ diệu.

Đôi mắt của đứa bé tròn và tròng mắt đen nhánh đảo tới đảo lui, linh động nhìn nàng và tất cả mọi thứ xung quanh, như thể đang thăm dò thế giới mới, trong miệng đôi khi nói ra những lời vô nghĩa.

Công Tây Việt cố gắng phân tích nhưng rất nhanh nàng nhận ra rằng ngôn ngữ của em bé không có ý nghĩa cụ thể.

Đúng như sư phụ đã nói, cánh tay và chân của cô bé rất chắc, sau khi bị cưỡng ép tiến vào Trúc Cơ kỳ, lực của bàn tay nhỏ bé đó không hề nhỏ, chắc hẳn đập vỡ một cục đá cũng không có vấn đề gì.

Nhưng mẫu thân kiếm tu chịu đựng không đổi sắc mặt, mặc cho cô bé cứ há miệng a a nha nha một hồi, lắc lư cơ thể muốn bò lên trên, tay nhỏ đánh lung tung bụp bụp lên vai nàng.

May mắn thay đứa bé đã là Trúc Cơ kỳ, bằng không Công Tây Việt ôm cô bé lên ngự kiếm một đường đi tới Tây Lĩnh, hậu quả sẽ không chỉ là đầu tóc máu rối bù mà còn mất đi một nửa mạng sống.