Thế giới 7 - Chương 366: Nhân vật chính

"Đi, chúng ta đi chúc mừng sư tỷ!" Trên mặt không ít đệ tử đều hiện lên vẻ tươi cười, đi tới trước núi Hạc Đỉnh.

Nhưng mà lúc này trên mặt Công Tây Việt không hề có chút nụ cười vui vẻ nào, ngược lại có chút lo lắng.

Tay nàng cầm kiếm quanh năm giờ đây đang cứng ngắc ôm một đứa bé mới sinh, bé gái trắng nõn đáng yêu, đầu tóc ngắn ngủn đen nhánh ở trên đầu.

Bởi vì cách sinh ra không giống với những đứa trẻ bình thường khác, vì dùng huyết thống của nàng để mang thai trong đan điền, cho nên khi đứa bé vừa sinh ra đã giống như trẻ con một tuổi.

Đứa trẻ không biết đi cũng không biết nói mềm mại nằm vùi trong lòng ngực nàng, sau khi mở đôi mắt giống nàng thì bắt đầu khóc, Công Tây Việt thật sự không làm gì được cô bé.

Đám sư đệ sư muội vừa mới đến núi Hạc Đỉnh để chúc mừng, còn chưa kịp nói chuyện thì đã thấy Công Tây sư tỷ của bọn họ bước chân vội vàng, cau mày nắm chặt ngự kiếm rời đi.

Nhìn về hướng đó là đi tới Chiêu Minh Cung của Linh Chiếu kiếm tiên.

"Công Tây sư tỷ làm sao vậy? Vội vàng đi tìm Linh Chiếu kiếm tiên như vậy, chẳng lẽ việc tu hành có vấn đề gì sao?" Có người lo lắng nói.

"Vừa rồi trong lòng ngực của Công Tây sư tỷ có tã lót phải không? Dường như ta nghe thấy tiếng trẻ mới sinh khóc." Cũng có người nghi hoặc.

"Sư đệ ngươi nhìn lầm rồi, Công Tây sư tỷ mới bế quan trong động phủ ra, lấy đâu ra trẻ con mới sinh chứ, ha ha ha!"

Ngự kiếm Công Tây Việt như tia chớp, nhanh chóng bay nhanh vọt vào Chiêu Minh Cung của Linh Chiếu kiếm tiên.

Linh Chiếu kiếm tiên, Kinh Linh Chiếu có tính tình lạnh lùng trầm tĩnh, trong Chiêu Minh Cung to như vậy thế nhưng hiếm thấy bóng người. Công Tây Việt dẫm lên cánh hoa rụng đầy trên mặt đất, xông vào tẩm điện nơi Kinh Linh Chiếu nghỉ ngơi.

Nàng tùy ý như thế là bởi vì thứ nhất nàng là đệ tử Kinh Linh Chiếu thương yêu nhất, gần như một tay ông nuôi lớn; thứ hai, hai người còn có một mối quan hệ huyết thống.

Kinh Linh Chiếu là thân cữu của nàng, mẫu thân nàng mất sớm chính là muội muội duy nhất của Kinh Linh Chiếu.

"Sư phụ!"

Kinh Linh Chiếu nhận ra nàng đã đến, chậm rãi mở mắt ra nói: "Chuyện gì làm con vội vàng như thế..."

Còn chưa nói xong, Công Tây Việt liền đem đứa bé được quấn trong vải đến trước mặt ông.

Đứa bé rầm rì cả một đoạn đường, rất vất vả mới được yên tĩnh một chút vậy mà bây giờ lại muốn khóc.

"Không biết lý do tại sao mà con bé vẫn luôn khóc." Công Tây Việt thì thầm, nàng đã không nói chuyện với giọng điệu xin giúp đỡ này trước mặt sư phụ trong nhiều năm rồi.

Kinh Linh Chiếu liếc mắt nhìn đứa nhỏ một cái, tùy ý nói: "Đứa nhỏ này lớn lên có hơi giống với con."

Công Tây Việt lớn lên có vài phần giống với thân cữu của nàng cho nên đứa nhỏ này cũng có chút giống ông.

Công Tây Việt: "Vâng, đây là nữ nhi của con."

Kinh Linh Chiếu: "..."

"...Con nói cái gì?"

Kinh Linh Chiếu kinh ngạc.

Kinh Linh Chiếu tức giận

Rốt cuộc là ai? Là tên to gan lớn mật nào lại dám lén lút lừa gạt đệ tử kiêm cháu gái của ông sinh con!

Trong nháy mắt, kiếm khí lạnh thấu xương tràn ngập cả tòa Chiêu Minh Cung, chỉ cần Công Tây Việt nói ra một cái tên, dù có ở xa ngàn dặm thì ông vẫn một kiếm chém gϊếŧ tên tiểu tử đó.

Kinh Linh Chiếu hiểu rõ cháu gái của mình nhất, nàng say mê tu luyện, không hiểu về tình yêu, cho dù có một ngày nàng muốn tìm đạo lữ thì nhất định sẽ báo cho trưởng bối là ông trước.

Nếu phù hợp đương nhiên ông sẽ không ngăn cản, nhưng hôm nay nàng không chỉ không đưa nam nhân đó tới trước mặt ông, mà còn trực tiếp sinh một đứa con cho tên đó.

Hành động làm trước nói sau như vậy chắc chắn cho thấy nam nhân này không có mặt mũi, biết được ông sẽ không đồng ý nên muốn giấu giếm.

Cho nên nhất định là tên nam nhân đó dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc đồ đệ!

Kinh Linh Chiếu tức giận đến mức thiếu chút nữa là gào lên, nếu ông trẻ lại hơn mấy trăm tuổi thì bây giờ đã động thủ.

Bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng của Linh Chiếu kiếm tiên lại ẩn giấu tính khí nóng nảy.

Tuy nhiên, trước khi ông gào thét thì đã có một giọng khác vang vọng khắp Chiêu Minh Cung.

Đứa trẻ mới sinh đã bị kiếm khí lạnh thấu xương kinh động tới lớn tiếng khóc lên, tiếng khóc đột nhiên vang lên tạm thời đè nén sự căm giận ngút trời của Kinh Linh Chiếu.

Nhìn cháu gái hơi luống cuống ôm đứa bé trong lòng, ánh mắt Kinh Linh Chiếu cũng không kìm lòng được nên dịu lại.

Dù sao cũng là huyết mạch nhà mình, lại thấy mặt mũi quen thuộc của đứa nhỏ, thái độ tùy ý vừa ban nãy đã thay đổi.

Mặc dù phụ thân của đứa bé là một tên không tốt, nhưng lại không có quan hệ với đứa bé.

Công Tây Việt xóc đứa bé đang nằm thẳng trên cánh tay mình, phát hiện bé càng khóc lớn hơn, do dự đôi chút rồi trực tiếp nhét bé vào trong lòng sư phụ, ngay sau đó thả lỏng lắc lắc cánh tay đang cứng đờ của mình.

Lúc ở trên đường chỉ nhỏ giọng khóc, tại sao bây giờ lại khóc lớn tiếng đến vậy.

Dịu dàng ôm tiểu bối nhà mình trong tay, Kinh Linh Chiếu đột nhiên trở thành "Ông" không tự chủ được thu hồi kiếm khí nguy hiểm, nhớ lại kinh nghiệm bế cháu gái rất nhiều năm trước, ôm đứa bé lên lắc lư.

So với động tác mới lạ của Công Tây Việt thì cách bế đứa bé của ông thuần thục hơn chút.