Thế giới 7 - Chương 365: Nhân vật chính

Trong lòng Công Tây Việt biết rõ Tiêu Thụ rất đáng hận, nhưng có thứ cần phải kiêng kị đó chính là "hệ thống" của hắn ta.

Nàng chưa bao giờ gặp qua thứ kỳ lạ ngoài thế giới nào mạnh mẽ đến thế, có thể vô hình cướp đi số mệnh của người khác và thay thế bằng các loại "đạo cụ" chưa từng nghe thấy, nó còn có thể mê hoặc tâm trí của con người không một chút sơ hở nào, thay đổi tình cảm của họ.

Bây giờ nàng đã được nhìn thấy tương lai, nàng nhất định phải ngăn cản những chuyện này để chúng không xảy ra, tiêu diệt kẻ đánh cắp cuộc sống của nàng và gây hại đến người nhà nàng!

Ngay khi ý nghĩ này vừa nảy ra, Công Tây Việt cảm nhận được điều gì đó, mượn khả năng nhìn thấy được tương lai của mình, được gửi một "món quà".

Một linh hồn phiêu bạc, cô cũng mang theo hệ thống, nhưng hệ thống đó đã bị rất nhiều sức mạnh khác nhau bào mòn đi và có thể bị người khác điều khiển.

Chỉ cần Công Tây Việt sẵn lòng hiến huyết nhục của mình để cho đứa nhỏ kia được sinh ra ở đây.

Ở thế giới này, nếu nàng đồng ý thì sẽ được sở hữu một hệ thống mới, kể từ đó, hệ thống của Tiêu Thụ sẽ không ảnh hưởng tới nàng.

Trong lòng Công Tây Việt rung động, tiếp nhận ngôi sao xa xôi kia.

Ngay khi ngôi sao trên trời rơi vào cơ thể và bắt đầu mang thai, Công Tây Việt vậy mà hiểu rõ cái gọi là quy luật hệ thống.

Cái gọi là "hệ thống" đều đến từ những nơi xa xôi không rõ ở đâu, có phân chia cấp bậc cao thấp và cũng có các loại khác nhau, hiện giờ hệ thống 65 mà nàng đang theo dõi và hệ thống của Tiêu Thụ, đều là hệ thống công lược.

Nhưng một thế giới chỉ có thể chứa một hệ thống, nếu như ngoài ý muốn xuất hiện hai cái, thì chúng có thể cắn nuốt lẫn nhau.

Những hệ thống này giống như xúc tu của những con quái vật khổng lồ, săn lùng con mồi và từ từ ăn mòn nó.

Một khi hệ thống công lược ký sinh thành công, thì nó sẽ liên tục tìm kiếm người có số mệnh lớn trong một thế giới, cướp lấy số phận của bọn họ và làm tiêu hao linh khí của thế giới.

Kể từ đó, thế giới không ngừng xuống cấp, sẽ có một hệ thống cấp bậc khác xuất hiện, biến đổi hòa nhập thế giới và cuối cùng lập tức khống chế nó.

Không biết toàn bộ kẻ thù khổng lồ vẫn còn ở nơi xa, nhưng kẻ thù sắp xuất hiện, nàng đã có được sức mạnh phản công lại.

Công Tây Việt không hề sợ hãi.

Nhưng mà trước mắt, nàng cần phải đối mặt với một vấn đề khác—— nàng sắp có một đứa con.

Công Tây Việt hai trăm tuổi không để tâm đến việc sửa soạn, hầu như toàn bộ thời gian của nàng đều dành cho việc tu luyện.

Nàng chính là kiếm tu, theo học Linh Chiếu kiếm tiên, tuổi còn trẻ đã được phong cho danh hiệu Cô Nguyệt Kiếm Quân, đủ có thể thấy được ngoài có tài năng ra nàng còn rất chịu khó.

Cho nên nhiều năm qua, nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ có đạo lữ và càng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có con.

Tuy rằng cách thức đứa nhỏ này tới đây không bình thường lắm, nhưng mượn huyết nhục của nàng để sinh ra, thì tất nhiên chính là con của nàng.

...Vì vậy nên chăm sóc dạy dỗ đứa nhỏ này như nào đây?

Công Tây Việt nhớ lại khi mình còn bé, ngay từ khi có ký ức thì lúc đấy đã được đưa vào Vân Ẩn Tiên môn, đi theo sư phụ tập kiếm, nhưng bộ dạng lúc nhỏ như nào thì nàng đã quên mất.

Nàng còn có một cặp đệ muội song sinh, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hai đứa là khi xuống núi về thăm nhà, khi đó hai đứa cũng đã ba bốn tuổi, chỉ nhớ rõ tụi nhỏ nghịch ngợm, nàng cũng không tự mình chăm sóc họ.

Trong môn phái có rất ít đạo lữ xuất hiện, ngay cả khi có đạo lữ thì cũng rất khó sinh con, vì thế nàng chưa bao giờ gặp qua trẻ con hay trẻ sơ sinh.

Sau khi nhớ lại, Công Tây Việt không thu thập được thông tin bổ ích nào.

Đặt thanh kiếm lên trước đầu gối mình, vuốt ve những hoa văn trắng trên chuôi kiếm lạnh băng, Công Tây Việt bình tĩnh trở lại.

Chúng ta là kiếm tu, chỉ có thể tiến không được lùi, không được sợ hãi.

Đối đầu với kẻ địch mạnh cũng không sợ, huống chi là một đứa nhỏ mới sinh.

...

Trời quang mây tạnh, tiếng hạc kêu gầm vang trên bầu trời, một nhóm đệ tử vượt qua trận kết giới lớn của tông môn, trở về Vân Ẩn Tiên môn.

Ngự kiếm của bọn họ như sao băng, mũi kiếm lướt qua sương mù che khuất mây, xuyên qua thác nước chảy trên đỉnh núi, đệ tử còn nhỏ ham vui chơi đùa, duỗi tay chạm vào cây lạc anh tiên mọc đầy trên vách đá, cây đung đưa làm cho cánh hoa hồng trắng rơi xuống như mưa.

Sư tỷ ở phía trước trách móc cậu một câu, làm tiểu đệ tử không khỏi rụt đầu lại.

Bỗng nhiên ở phía trước xuất hiện cầu vồng trên núi Hạc Đỉnh, linh khí mờ mịt tràn ra từ trong lòng núi, những con hạc trắng sống trên núi cảm nhận được linh khí, nhẹ nhàng bay lượn trên núi.

Động tĩnh này khiến cho các đệ tử gần đó chú ý, rối rít nhìn xung quanh núi Hạc Đỉnh.

Sư tỷ đang dạy dỗ lại sư đệ cũng dừng lại nhìn theo, giọng nói vui mừng: "Động tĩnh này, chẳng lẽ là Công Tây sư tỷ xuất quan!"

Đại sư tỷ Công Tây Việt ở thế hệ này trong Vân Ẩn Tiên môn rất nổi tiếng, ba năm trước bế quan vì muốn tiến vào Phân Thần kỳ, trước đó không lâu đã thành công vượt qua lôi kiếp, mọi người ai cũng sớm chờ mong nàng xuất quan, chỉ là không biết vì sao lại kéo dài lâu như vậy.

Bây giờ cuối cùng cũng xuất quan!