Chương 34: Cha rồng

[Ký chủ. Tiếc quá đi, nếu cô chọn thừa kế vận may của nhân vật chính, không chỉ có thể thuận buồm xuôi gió mà sống một cuộc đời ở thế giới đó, còn có thể đem theo một chút vận may tới thế giới tiếp theo, như vậy sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hơn.] Hệ thống 65 phát ra âm thanh nuối tiếc.

[Thân thể của đứa trẻ đã khiến cho tâm trí của ký chủ thay đổi, bây giờ khôi phục lại bình thường, có phải đã hối hận với lựa chọn lúc trước không?]

Dư Thiên đứng trong không gian hệ thống nghe thấy những lời đó liền nói: "Khuyên tôi đoạt lấy vận may của người khác, cậu không phải là một hệ thống đạt chuẩn."

[Sao lại như thế được, tôi là hệ thống có số hiệu…]

Dư Thiên không để ý nó, nói tiếp: "Cũng đúng, hệ thống gì mà người khác chết rồi mà vẫn ép buộc tiếp tục làm việc, thì sao có thể là hệ thống đạt chuẩn được chứ."

[Hu hu ký chủ, tôi đang nghĩ cho cô mà, cô chỉ hoàn thành nhiệm vụ cơ bản như vậy, đến bao giờ mới có đủ tích phân để rời khỏi hệ thống chứ.]

Dư Thiên nghĩ trong lòng, tôi là một công nhân có kinh nghiệm làm việc lâu năm, sao mà tin được mấy lời nói hoang đường của cậu chứ.

Loại suy một chút, công nhân bình thường dựa vào chút tiền lương cỏn con đấy, có dễ dàng gom đủ tiền để mua nhà không? Chứ đừng nói dành đủ tích phân là có thể rời khỏi hệ thống, lời nói của hệ thống xấu xa này không thể tin được.

Dư Thiên mắng thầm trong lòng, sau một loạt thao tác tay, hệ thống còn đang muốn khuyên cô, bỗng kêu lên: [Ký chú, cô lại làm cái gì vậy!]

Dư Thiên tìm ra trung tâm mua sắm của hệ thống, dùng tất cả tích phân cơ bản mua thuốc thay đổi ADN, rồi lại ngựa quen đường cũ tạo ra một cơ thể mới cho bản thân.

[Ký chủ, cô chuẩn bị làm con của nhân vật nam chính tiếp hả? Chúng ta là hệ thống công lược ngôn tình… Với lại, sao ký chú thành thạo như vậy?]

Dư Thiên cảm thấy sau khi trải qua một thế giới, hệ thống này càng ngày càng huyên thuyên, cô bơ phờ cụp mắt xuống: "Cậu đưa tôi tới đây để làm việc, không biết công việc trước khi tôi chết là tạo hình nhân vật trò chơi 3D hả?"

Nhớ lại trải nghiệm lúc làm trẻ con đã đái dầm nhiều lần của lúc trước, Dư Thiên đưa ra quyết định.

Cô tạo cơ thể xong, cho thuốc thay đổi ADN vào.

Trước khi tiến vào thế giới tiếp theo, Dư Thiên nhìn về phía hệ thống đang nghẹn lời.

"Đúng rồi, cậu hỏi tôi có hối hận hay không. Quyết định mà Thiên đưa ra lúc còn nhỏ, Thiên của sau khi lớn lên vẫn sẽ kiên quyết bảo vệ."

Nếu là một cặp đôi tình cảm, điều mong muốn đương nhiên là cùng nhau già đi và bên cạnh nhau đến cuối đời, nhưng ba mẹ và con cái, chủ đề muôn thuở luôn là sự chia ly.

Cô rất biết ơn Tại Dã, người đã khiến cô lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương của bậc trên, cũng rất tiếc nuối khi đã để con gái yêu quý của cậu rời đi một cách vội vàng như vậy, chỉ là bọn họ không thể chống lại số phận này.

Cô chỉ hy vọng những lời nói dối cuối cùng đấy, có thể mang lại một chút an ủi cho cậu.

Còn cô vẫn phải làm việc.

Đế quốc Thương Long, học viện ma pháp Trung Ương, một mùa tuyển sinh lại tới.

Những đứa trẻ sở hữu ma lực có thể nhập học khi đã hai mươi tuổi, tổng cộng được chia thành chín lớp, tám năm đầu sẽ học ở trường, năm cuối cùng sẽ làm nhiệm vụ để tốt nghiệp.

Trong mười học viện ma pháp ở đế quốc, chỉ Học Viện ma pháp Trung Ương có số lượng học viên năm nào cũng đông nghịt.

Các công chúa và hoàng tử của đế quốc, cùng với rất nhiều con cháu quý tộc, ai cũng lựa chọn tới học viện ma pháp Trung Ương để học, chỉ vì đây là ngôi trường học viện ma pháp đặc biệt nhất.

Ở đây có con rồng duy nhất trên thế giới.

Rồng băng, Lasia.

"Thật sự sẽ có rồng giảng dạy cho chúng ta hả?"

"Đương nhiên rồi, anh trai của tớ tốt nghiệp ở đây đó, anh ấy nói rằng thầy Lasia phụ trách rất nhiều khóa học, chỉ cần chúng ta nhập học, sẽ thường xuyên có cơ hội gặp được thầy!"

"Wow! Muốn được nhìn thấy thân hình thực sự của rồng quá đi, liệu thầy Lasia có đáp ứng mong muốn này của chúng ta không?"

"Tớ cũng vậy, tớ còn muốn sờ rồng cơ!"

Hai vị học trưởng cuối cấp đi ngang qua sảnh trước, nghe thấy đối thoại không biết sự đời của mấy nhóc học viên mới nhập học, nhìn nhau một cái, tăng tốc độ rồi rời xa bọn họ.

Có những học viên mới không biết chuyện, lạc quan một cách mù quáng, thì cũng có học viên mới biết nắm bắt thông tin.

Một cô bé tóc đỏ lặng lẽ nghe ngóng cuộc trò chuyện của bạn bè.

"Dì của tớ nói cho tớ, thầy Lasia là một con rồng băng cực kỳ đáng sợ."

"Ừm… Thật ra tớ cũng, ba của tớ nói là thầy Lasia rất nghiêm khắc."

"Thực ra, tớ cũng đã hỏi ông của tớ, làm thế nào mới có thể đến gần thầy rồng, ông của tớ khua tay, bảo tớ trốn xa một chút."

Đàn anh phụ trách chỉ dẫn nhóm học viên mới này đang cầm thẻ ký túc xá của bọn họ đi tới, đây là đàn anh năm tư, cười lên trông rất dễ gần.

Cậu ấy phân phát thẻ ký túc xá cho mấy đứa, rồi dặn dò những việc mà bọn họ cần phải chú ý.

"Nếu có chuyện gì, có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ các giáo viên trong trường. Các giáo viên như thầy Cuisi, Juege, Disiplan đều rất sẵn lòng giúp đỡ học viên trong trường, đặc biệt là giáo viên Fizzik thuộc ngành dược tề học, cũng phụ trách chữa trị, tính tình khá là tốt, sống trong ngôi tháp nhọn thứ ba ở phía nam."