Chương 35: Cha rồng

Cuối cùng, vẻ mặt của cậu ấy bỗng trở nên nghiêm túc: "Có một điều quan trọng nhất."

Mặt của đám nhóc cũng nghiêm túc theo.

Đàn anh thâm sâu nói: "Ngoại trừ trong lớp học, khi gặp phải thầy rồng băng Lasia ở các nơi khác, phải chạy thật nhanh!"

Đám nhóc không hiểu: "Tại sao chứ?"

Cũng có người hỏi: "Trong lớp học thì không cần chạy hả?"

Đàn anh đau khổ gượng cười: "Tại vì trong lớp học, không thể chạy. Cúp tiết của thầy Lasia, sẽ vô cùng thảm."

Thầy rồng băng Lasia, đã tồn tại trước khi học viện ma pháp Trung Ương và đế quốc Thương Long được thành lập.

Hắn đã sống rất lâu, không chỉ là con rồng cuối cùng, cũng là ma pháp sư uyên bác nhất, là một bộ sách lịch sử biết đi.

Cho nên địa vị trong trường của hắn cũng rất đặc biệt, một mình trú ngụ tại tháp cao ở phía Tây, xung quanh được bao phủ bởi gai góc và sương giá.

Đối với những học viên cuối cấp đã được nhìn thấy sự tài giỏi của thầy Lasia, thì tòa tháp cao lung linh lấp lánh đó là nơi cấm kị, mỗi năm đều có học viên mới nhập học, những học viên mới đó không tránh khỏi tò mò, luôn nghĩ mọi cách để tìm đến cái chết.

Bọn họ thực sự rất tò mò về rồng, những con người nhỏ bé bướng bỉnh, không sợ chết lén lút lại gần, cố gắng nhìn trộm hình dáng vốn có của rồng.

Năm nay cũng có một đội thám hiểm như vậy, bọn họ đến từ gia tộc người thám hiểm ở lục địa phía bắc, lấy sự dũng cảm làm nguyên tắc sống.

Năm người vô cùng tự tin lên đường, để rồi ngã đến mức gãy chân gãy tay, mũi bầm mặt sưng, ngay cả đến gần tháp cao của rồng cũng không được, rìa băng ở ngoài cùng thung lũng băng tan vỡ rồi chìm vào trong cát bụi.

"Huhu Borev, đừng xảy ra chuyện gì!"

"Rick, cậu sao rồi?"

"Tay của tôi không còn cảm nhận được gì nữa… Huhu, chân cũng không động đậy được rồi!"

"Đừng sợ, chúng ta tìm giáo viên, không phải học trưởng nói có một giáo viên tên Fizzik rất hiểu biết về chữa trị sao, chúng ta mau đi tìm thầy ấy!"

Năm người hỗ trợ lẫn nhau, mặt phủ đầy bụi tìm đến tòa tháp nhọn thứ ba.

Bên ngoài tòa tháp nhọn này trồng rất nhiều thực vật dùng để bào chế thuốc, còn có cả thực vật ma pháp, xung quanh tràn ngập hương thơm khó tả của thuốc, khiến cho tinh thần được thư giãn.

Năm học sinh mới đứng trong hành lang tròn ở bên ngoài tháp nhọn với dáng vẻ nhếch nhác, bọn họ trông thấy một thân hình mảnh khảnh.

Người đó xoay lưng về phía bọn họ, mái tóc dài màu bạc được tết thành bím tóc lỏng, xõa ở phía sau, gần như chạm vào mắt cá chân.

Trên người mặc một chiếc áo dài màu trắng thuần của giáo viên học viện ma pháp, xung quanh là viền hoa phức tạp xinh đẹp, hai bên vai được thắt bởi hai dải ruy băng thêu hoa văn huyền bí.

Hắn quay đầu lại khi nghe thấy tiếng, để lộ ra một khuôn mặt quyến rũ và xinh đẹp, đôi mắt màu tím đó còn trong suốt và sáng rực hơn dây chuyền đá quý màu tím được đeo trước ngực hắn.

Năm đứa trẻ nghịch ngợm giây phút trước còn đang rêи ɾỉ đau đớn, bị vẻ đẹp không gì sánh bằng này làm khϊếp sợ, tất cả đều ngơ ngác đứng ở một chỗ không nói ra lời.

Không hề nói quá, đây là người xinh đẹp nhất là đời này bọn họ được trông thấy.

"Fi… Fizzik, thầy?" Trong đó có một học viên lắp bắp gọi.

Vị giáo viên "Fizzik" này nhấc chân bước về phía bọn họ.

Bước đi của hắn duyên dáng, quần áo trên người không hề xê dịch khi đang bước, chỉ có chiếc bông tai đang rung lắc, trông vô cùng quý phái.

"Bị thương rồi hả?" Hắn cười lên, đúng như lời mà học trường nói là dịu dàng, chỉ nhìn một cái đã cảm thấy trái tim như được chữa lành.

Giọng nói của hắn cũng dịu dàng như vậy, khiến cho những đứa trẻ vừa phải chịu sự thất bại đều không kìm được mà mắt đỏ hoe, nức nở kêu lên: "Thầy, thầy mau cứu Rick cùng với bọn họ đi huhu!"

Hắn càng ngày càng gần, mấy tên học viên mới đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn, mới phát hiện người thầy này trông cực kỳ cao, khi đứng trước người bọn họ, bóng tối dường như bao trùm tất cả bọn họ, hắn nhìn từ trên cao xuống, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt có chút… đáng sợ.

Học viên mới nhanh nhạy nhất cảm thấy có gì không ổn, cơ thể cảm nhận được sự nguy hiểm trước khi não kịp nhận ra, cậu ta toát mồ hôi lạnh

"Thầy đã thấy rồi, mấy em bị ngã ở trong thung lũng băng… Đây là muốn được nhìn thấy rồng sao?" Giọng nói của thầy nhẹ nhàng và dịu dàng.

Năm tên học viên mới đồng loạt nuốt nước bọt, co người lại, run rẩy nói: "Thầy, thầy ơi, bọn em không, không dám nữa đâu."

Thầy duỗi tay ra, ngón tay trắng bệch ấn vào đầu của bạn nam bị thương nặng nhất.

Hắn cười nói: "Hôm nay thầy phải dạy các em một điều."

"Những đứa trẻ không tuân thủ nội quy của trường học, sẽ bị trừng phạt."

Bạn đồng hành của bạn nam đó bất lực nhìn người bạn đó giữ nguyên một vẻ mặt sợ hãi và tư thế buồn cười, đã bị đông cứng thành một tảng băng điêu khắc cứng rắn.

Một bạn nam bị thương khá là nhẹ trông thấy cảnh này, chú ý đến ma văn hình rồng màu tím trên mu bàn tay của vị giáo viên này, cậu ta trừng mắt, thốt một tiếng từ trong họng ra: "Thầy là, là rồng!"

Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã giống như bốn người còn lại trở thành một tác phẩm điêu khắc làm từ băng sống động trông rất thú vị.