Tại Dã cầm chiếc điện thoại đang liên lục đổ chuông ra xem, khuôn mặt hiện lên sự bực dọc và buồn ngủ, chớp mắt một lúc, cậu tỉnh dậy rồi ngồi trên giường.
Việc đầu tiên không phải là thay quần áo rồi làm vệ sinh cá nhân, mà là ra khỏi phòng rẽ trái rồi gõ cửa phòng bên cạnh mấy lần.
“Tại Thiên, Tại Thiên, tỉnh chưa đấy, dậy đi.”
Trong phòng không có tiếng động, Tại Dã lại gõ hai lần, vặn tay nắm cửa và nhìn vào trong.
Con gái bắt đầu ngủ một mình khi lên bốn, phòng của cô bé ở ngay bên cạnh phòng của Tại Dã, những con thú bông vốn dĩ được nhét trong phòng Tại Dã, hiện giờ toàn bộ đều được lấp đầy trong phòng của cô bé, hai năm nay số lượng thú bông lần lượt tăng lên rất nhiều, vì vậy nhìn vào đâu cũng chỉ thấy thú bông.
Tại Dã nhìn lên chiếc giường lớn có màu xanh bạc hà tìm kiếm đứa trẻ, thấy trên giường trống rỗng, cậu bước vào phòng như thường lệ, nhấc mấy con thú bông to bự đang nằm trong góc lên tìm một cách quen thuộc, quả nhiên trông thấy hai bàn chân lộ ra ngoài ở chỗ một con thỏ và con rùa trong góc.
“Tại Thiên?”
Đứa trẻ không có phản ứng gì, Tại Dã lôi ra rồi nhấc đứa trẻ chỉ cao tới phần eo của bản thân lên giường. Cậu không hiểu sao đứa trẻ này có thói quen không ngủ trên giường, luôn thích chui vào góc đặt mấy con thú bông để ngủ.
“Tỉnh dậy đi, mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, phải đến trường chứ, chút nữa mà muộn giờ thì đừng trách ba không gọi con.”
Đứa trẻ mở mắt ra trong cái lắc của cậu, nhăn mặt lại, rất không vui mà bò dậy.
Tại Dã cũng đã từng là người có giờ giấc tự do và thích ngủ nướng, nhưng cuộc sống chăm trẻ của mấy năm nay đã làm cậu thay đổi, khi mà đứa trẻ bắt đầu đi học, cậu phải điều chỉnh thời gian giờ giấc của bản thân sao cho giống với đứa trẻ, cho dù là ngủ sớm hay ngủ muộn đều phải dậy sớm.
Năm nay đứa trẻ sáu tuổi, đã bắt đầu bước vào lớp một tiểu học, mà ba của cô bé cũng sắp tốt nghiệp, sau đó sẽ trở thành ông chủ toàn thời gian.
Mấy năm nay, Hoang Dã đã trở thành công ty trò chơi nổi tiếng trong ngành, có những trò chơi do công ty ra mắt luôn được đứng trong bảng xếp hạng hàng năm, một trong số chúng còn trở thành trò chơi xuất sắc nhất, ông chủ trẻ 22 tuổi là Tại Dã đi đến đâu cũng được khen là tuổi trẻ có triển vọng, rất được săn đón.
Ông chủ trẻ tuổi và đầy hứa hẹn này, mới sáng sớm phải gọi con gái dậy, theo sau thúc giục cô bé chải chuốt bản thân gọn gàng, rồi nhấc cặp sách của cô bé và đẩy ra khỏi cửa, lái xe cả đường đưa đến trường.
Vài năm trôi qua, Tại Dã không còn là người sẽ lén lút nhìn trộm khi con gái đi học, hay là chàng trai nghịch ngợm đưa đứa trẻ đi mua sắm và xem phim nữa. Khi con gái đi vào trường, cậu rất bình tĩnh lái xe đến công ty, bắt đầu công việc của bản thân.
Cho tới buổi trưa, cậu tan làm sớm để tới trường đón đứa trẻ đi ăn cơm.
Dư Thiên bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy xe của cậu, đi từ trong đám đông ra, chạy tới rồi ngồi lên chiếc xe quen thuộc, cởi chiếc mũ màu vàng của học sinh tiểu học xuống, thắt dây an toàn, sau đó dựa tấm thân mệt mỏi vào lưng ghế lái phụ, than thở: “Đi học mệt ghê.”
Tại Dã khởi động xe: “...Lớp một tiểu học thì có gì mệt chứ?”
Dư Thiên: “Ba đi làm có mệt không?”
Câu này nghe trông giống như là áo bông tri kỷ đang quan tâm cậu, nhưng Tại Dã đã không còn bị lừa nữa, nhìn cô bé một cách cảnh giác: “Mệt chứ, sao thế?”
Dư Thiên: “Ba đi làm là chơi trò chơi, chơi trò chơi thì không mệt, nên là đi làm thì mệt thế nào được.”
Cùng với sự gia tăng tuổi tác, Tại Dã đã sớm nhận ra đứa trẻ dần trở thành “con gái cưng”, bình thường cô bé không nói gì thì thôi, nhưng khi nói ra lại khiến người khác tức không chịu được, cậu là người làm ba, chưa bao giờ bị nghẹn nhiều lần khi đang ăn như vậy.
Hai cha con trên đường đi cứ nói về việc đi học và đi làm có mệt hay không, khi đến công ty mới kết thúc, là Dư Thiên tự mình kết thúc, Tại Dã cả đời không chịu thua kém cũng không thừa nhận thất bại, lúc ở trong thang máy để lên tầng còn nói thêm vài câu, Dư Thiên bèn nghiêm túc nói với cậu: “Ba đừng cãi con nữa, làm như vậy trông rất trẻ con.”
Tại Dã: “...”
Thế là trưa hôm nay, các nhân viên của Hoang Dã được nhìn thấy ông chủ của bọn họ mặt mày xây xẩm, tĩnh lặng như nước.
“Thiên Thiên, tan học rồi!”
“Bé Thiên, đi học vất vả quá, mau tới đây ăn kẹo nè.”
Chị nhân viên quen thuộc nhìn thấy Dư Thiên, nở ra nụ cười mẹ hiền chào hỏi cô bé, hai con mèo Ragdoll có thân hình mập mạp là “Đại Tướng Quân” và “Tiểu Tướng Quân” cũng ở trước cửa đón cô bé, dùng cơ thể và đuôi lông cọ vào chân cô bé, đồng thời kêu meo meo một cách ngọt ngào.
Trông thấy đứa trẻ bỏ cặp sách xuống định đi tìm đồ ăn cho mèo trước, Tại Dã gọi cô bé lại: “Mèo được cho ăn rồi, con đi ăn cơm đi, cơm canh sắp nguội rồi!”
Dư Thiên: “Ba bận cho trẻ ăn, con cũng bận cho trẻ ăn, chúng ta phải thông cảm cho nhau chứ.”
Đối với lý lẽ bận cho trẻ ăn của cô bé, Tại Dã rất muốn bác bỏ, nhưng lại tìm không ra chỗ để bác bỏ. Tại Dã chỉ có thể cạn lời mà thúc giục: “Nếu con còn không đến ăn, vậy ba sẽ ăn hết phần của con.”
Đứa trẻ nghe vậy bèn lộ ra một biểu cảm “đúng là bó tay với ba”, phủi tay thả mèo mẹ xuống, rồi đi ăn cơm với cậu.
Lúc ăn cơm, hai con mèo cũng đi theo, nằm cuộn mình dưới chân của Dư Thiên.
Tại Dã thấy cô bé không tập trung ăn cơm, còn muốn nghịch mèo, đành nói: “Con là con gái ba sinh ra, ba mới lo cho con ăn, nhưng còn con mèo này là con sinh ra hả?”
Ai mà biết được sau khi đứa trẻ nghe xong câu nói này, đột nhiên dùng ánh mắt đau lòng nhìn cậu. Trông như kiểu thương xót cậu lắm, còn gắp một đũa rau cho cậu: “Ba ăn đi.”
Nếu như đũa rau đấy không phải là dưa chuột mà bọn họ ghét thì ổn hơn.
Tại Dã đem một nửa dưa chuột nhỏ đổ vào bát của Dư Thiên: “Ăn đi.”
Đứa trẻ cũng không thích ăn dưa chuột nhưng vẫn thể hiện sự khoan dung đối với hành vi của cậu, không tranh cãi về việc kén ăn, chỉ lặng lẽ gạt dưa chuột sang một bên, kéo dài cho tới khi Tại Dã ăn xong, nhân lúc cậu không để ý, đổ hết dưa chuột đi.
Ăn cơm xong, Tại Dã ngồi trước máy vi tính, nhìn thấy đứa trẻ vẫn đang nghịch cặp sách.
“Tại Thiên, con còn làm gì thế, không ngủ trưa à?”
Dư Thiên lấy vở bài tập và hộp bút từ cặp sách ra, chạy tới trước bàn làm việc của cậu, chiếm một vị trí, thở dài nói: “Con còn phải làm bài tập.”
Tại Dã nhăn mày: “Mới lớp một thôi mà đã có nhiều bài tập thế sao, ngay cả thời gian ngủ trưa cũng không có?”
Đứa trẻ đến gần dựa vào cánh tay cậu, cực kỳ ngoan ngoãn.
Tại Dã: “Làm gì đấy?” Đứa con gái xấu xa của cậu không có chuyện gì thì chắc chắn sẽ không trở nên ngoan ngoãn vậy.
Dư Thiên đấy vở bài tập và bút tới trước mặt cậu: “Ba giúp con làm bài tập nha.”
Tại Dã: “?”
“Bài tập của bản thân sao không tự mình làm?” Tại Dã từ chối.
“Quá dễ, con không muốn làm.” Đầu Dư Thiên dựa vào cánh tay của cậu.
Tại Dã không động đậy: “Con tưởng rằng loại bài tập này không dễ dàng với ba hả?”
Dư Thiên bỗng hắt xì một cái, liên tục dụi mắt tới mức đỏ cả mắt: “Ba ơi, con buồn ngủ rồi.”
Cuối cùng cô bé nằm ngủ say trên ghế sô pha, Tại Dã mở vở bài tập của cô bé với vẻ mặt vô cảm, chỉ chốc lát đã làm xong bài tập của cô.
Hôm đó, khi đi đón cô bé, Tại Dã bị giáo viên gọi tới phòng làm việc.
Giáo viên nói với cậu: “Phụ huynh của bạn Tại Thiên, bài tập này là anh làm giúp đứa trẻ đúng không? Nếu đứa trẻ không biết làm, là phụ huynh, anh có thể phụ đạo cho đứa trẻ, nhưng không thể làm giúp cô bé. Có những lúc đứa trẻ không biết hành động của bản thân là đúng hay sai, chúng ta phải dạy bảo cô bé.
Nhưng Tại Dã đã quá quen thuộc, không biết phụ huynh khác có bị nói gì hay không, nhưng từ lúc đứa trẻ còn đang học mẫu giáo, cậu thường bị giáo viên gọi tới nói chuyện, bây giờ chỉ là đổi sang một giáo viên khác mà thôi.
Sau bữa tối, Dư Thiên lại giở vở bài tập ra, trước khi cô bé tới gần, Tại Dã nói: “Giáo viên của con đã nhắc nhở ba rồi, bài tập của mình thì tự mình làm.”
“Haiz.” Đứa trẻ thở dài.
“Con thở dài làm gì, ba còn chưa than thở gì đây này.”
“Ba à, bài tập buổi trưa của con sai rồi.”
Tại Dã ngẩng đầu khỏi máy tính: “Ba không tin, con cầm qua đây xem nào, bài dễ vậy mà sao sai được?”
Dư Thiên: “Tại ba không viết số vào đúng ô li.”
Tại Dã: “...” Cậu đâu biết quy cách ghi vở bài tập của học sinh tiểu học.
Tại Dã phát hiện vấn đề: “Con đã biết là sai rồi, mà vẫn cứ nộp lên hả? Con muốn để giáo viên gọi ba lên nói chuyện đúng không?”
Dư Thiên chớp mắt, không nói gì, mang theo vở bài tập qua một bên làm. Một lúc sau, Tại Dã nghe được cô bé đang cười khúc khích ở bên đó.
Tại Dã nhạy cảm lớn giọng nói: “Tại Thiên, con đang cười cái gì?”
Bên đó lại “ha ha ha”.
Tại Dã đứng dậy đi qua, trông thấy đứa trẻ đang ngồi trên ghế nhỏ, một tay cầm bút vẽ lên vở bài tập, tay còn lại thì che miệng cười thầm, coi bộ càng nghĩ càng vui, bả vai nhỏ bé run rẩy không ngừng.
Tại Dã duỗi tay vào nách của cô bé rồi nhấc cô lên, mặt đối mặt: “Con cố ý hại ba của con đúng không?”
Dư Thiên lấy hai tay che miệng nhưng vẫn không che được tiếng cười: “Ha ha ha!”
Tại Dã đột nhiên tung cô bé lên, khiến cô hét lên một cách sợ hãi, Tại Dã lại đỡ cô bé rồi lại tung lên, trong chốc lát, cả phòng đều tràn ngập tiếng hét và tiếng cười của đứa trẻ.
Buổi tối trước khi ngủ, Dư Thiên cầm ipad chơi trò chơi.
Đây cũng là trò chơi mà Hoang Dã phát hành, tên là “Nuôi dưỡng chú vịt con”, trò chơi này rất đơn giản, chỉ cần cho vịt ăn. Ban đầu Tại Dã thấy đứa trẻ thích cho thú cưng ăn như vậy, nên tạo ra trò chơi này để cho đứa trẻ chơi, sau đó liên tiếp cập nhật, tăng thêm rất nhiều cách chơi mới, bây giờ ngoại trừ cho vịt ăn, còn có thể nuôi rất nhiều loại thú cưng, nay cũng đã trở thành một trò chơi kinh doanh nuôi dưỡng.
Tiếng vang của trò chơi này trên thị trường rất tốt, có tỷ lệ giữ chân người chơi đáng kinh ngạc, vốn dĩ dành cho trẻ em chơi, nhưng bây giờ cũng khá có nhiều người lớn chơi.
Dư Thiên ngày nào cũng online, cho cả đám vịt con và thú cưng ăn, bận rộn trồng rau rồi thu hoạch, làm xong nhiệm vụ hằng ngày mới thở phào nhẹ nhõm, bỏ ipad xuống rồi đi ngủ.
Cô bé chơi trò chơi này còn hăng hái hơn là làm bài tập về nhà. Tại Dã nghĩ ngợi, hay là tạo ra một trò chơi chuyên dùng cho những học sinh tiểu học không muốn làm bài tập nhỉ, nhiệm vụ mỗi ngày là hoàn thành bài tập, nếu trong thời gian quy định mà vẫn chưa làm xong, tất cả thú cưng đang nuôi sẽ bị chết đói.
Sáng hôm sau, khi Tại Dã kể về ý tưởng trò chơi này khiến cho đứa trẻ ngơ cả người, dùng ánh mắt “sao có thể có người độc ác đến vậy” nhìn cậu.
Có lẽ cô bé tưởng là thật, buổi chiều tan học khi tới công ty, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy sự nghiêm túc, lấy rất nhiều quà vặt từ phòng ăn vặt, chạy khắp cả công ty để phát đồ ăn vặt, hơn nữa còn rỉ tai thì thầm với mấy nhân viên nòng cốt của công ty, nói nhỏ rất lâu.
Cô bé hoàn thành một loạt hành động này rồi đi về làm bài tập, Tại Dã đi tới trước mặt mấy người đang ăn quà vặt, tò mò hỏi: “Thiên nói gì với mấy cô cậu vậy?”
Mấy người đều cười không ngừng.
“Bé Thiên bảo bọn em đừng giúp người xấu làm việc ác, giúp anh tạo ra trò chơi độc ác ha ha ha!”
“Sếp à, bọn em chắc chắn sẽ không giúp anh làm kiểu trò chơi này đâu, bọn em nhận đút lót hết rồi.”
“Sếp ơi, có phải là anh cãi thua bé Thiên, nên mới cố ý nói phải phát hành kiểu trò chơi đấy để hù dọa cô bé không?
Tại Dã: “...”