Chương 27: Giáo bá

Cuối tháng Năm, ngay sau sinh nhật của Tại Dã là kỳ thi đại học.

Thi đại học xong thì đường ai nấy đi. Trước khi rời trường, Tại Dã hẹn đi ăn liên hoan với đám đàn em quen biết suốt ba năm cấp ba. Dù là một phú nhị đại tài sản phong phú, nhưng Tại Dã cũng không chú trọng lễ tiết gì, chỉ chọn một quán ăn khuya trên lề đường để ngồi ăn cho thoải mái.

Vào lần liên hoan cuối cùng này, cậu quyết định dẫn con gái mình đi chung. Lúc hai cha con đến nơi thì thấy cả đám đã nốc sạch hai két bia, mấy đứa có tửu lượng kém thì bắt đầu nói năng lộn xộn.

“Hử? Sao anh Dã lại dẫn em gái tới?”

“Em gái! Em gái ơi lâu quá không gặp!”

“Hôm nay… anh Dã cũng phải… hức, trông trẻ hả? Từ lâu em đã… muốn hỏi, vì sao anh Dã lại… hức, phải thường xuyên trông trẻ vậy?” Người hỏi câu này là bạn cùng bàn của Tại Dã, cậu ta vừa nói chuyện vừa nấc cụt.

Tuy bọn họ vẫn thường nghe Tại Dã nói về Dư Thiên, thậm chí còn làm bài tập thủ công giúp cô bé rất nhiều lần, nhưng lần gần nhất bọn họ nhìn thấy cô bé là lúc trường tổ chức đại hội thể thao.

Tại Dã đặt cô bé lên cái ghế bên cạnh mình: “Trễ vậy rồi mà không chịu ngủ, cứ khăng khăng đòi theo tôi ra ngoài, nên đành phải dẫn theo.”

Vốn dĩ cậu có thể tới sớm hơn, nhưng cậu phải ngồi giảng đạo lý khuyên Dư Thiên đi ngủ, tốn hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không có tác dụng. Tại Dã không hiểu nổi, một đứa nhóc nhỏ xíu thế này sao lại cố chấp với chuyện ăn khuya đến thế, vừa nghe nói cậu phải đi ăn khuya thì cô bé tỉnh ngủ ngay tắp lự.

“Vì sao phải trông trẻ ấy à, vì tôi là ba của nó mà.” Tại Dã đã nói câu này rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một tràng cười hí hí hố hố.

“Ha ha ha, anh Dã đúng là rất thích làm ba người ta!”

Tại Dã lười giải thích với bọn họ, quay sang đè lại cái móng vuốt nhỏ đang thò tới chỗ xâu thịt nướng: “Con không được ăn cái này.”

“Ba ơi, con ăn một miếng thôi, một miếng nhỏ xíu xìu xiu thôi.” Cô bé giơ cái tay béo múp của mình lên, làm động tác so hai đầu ngón tay.

Quả nhiên, Tại Dã cắt một miếng thịt nhỏ bằng ngón tay cái cho cô bé: “Con tự nói đấy nhé, chỉ ăn một chút xíu thôi.”

Cô bé hớn hở ăn thịt nướng, rồi khoảng ba phút sau lại kéo kéo áo cậu: “Ba ơi, cho con ăn thêm một miếng nữa đi, một miếng nhỏ xíu thôi.”

Tại Dã: “Lúc nãy con nói chỉ ăn một miếng thôi mà.”

Dư Thiên: “Miếng đó tiêu hóa rồi ạ, con có thể ăn thêm một xíu nữa.”

Tại Dã: “Không được.”

“Ba ơi, ba à, con muốn ăn.” Cô bé bắt đầu xài chiêu năn nỉ ỉ ôi, léo nhéo nghe mà nhức đầu.

Đây là lần đầu tiên đám đàn em được nhìn anh Dã dạy con nít, lần trước ở đại hội thể thao, hầu như cô bé chỉ ngồi trên sân khấu, bây giờ bọn họ mới được quan sát ở khoảng cách gần. Anh Dã của bọn họ làm gì còn hình tượng lạnh lùng cool ngầu như ngày xưa, bây giờ cô bé nói gì thì cậu làm nấy, nhìn y như một người cha già chiều con.

“Anh Dã, vì sao em gái cứ gọi anh là ba vậy?” Có người hỏi.

“Đúng đó, kêu như vậy không phải là loạn bối phận hay sao?”

Tại Dã nhìn đám đàn em khờ khạo này, lặp lại lần nữa: “Vì tôi thật sự là ba của nó.”

Các nam sinh nhìn nhau cười ha ha, nhưng được một lúc thì hết cười nổi, ai cũng im re.

“... Không thể nào, là ba thật hả?” Có người dè dặt hỏi.

“... Anh Dã, không phải anh chỉ nói giỡn với bọn em thôi sao?” Có người nói với giọng điệu run rẩy.

Tại Dã thản nhiên nói: “Con gái của tôi, Tại Thiên, hai tuổi, mà cũng có thể đã ba tuổi, không biết từ đâu ra, nhưng quả thật có quan hệ huyết thống với tôi.”

Cậu đã nói đến mức này, dù nghe vô lý nhưng không tin cũng phải tin, cả đám nam sinh lập tức phát rồ.

Vốn dĩ bọn họ đã say xỉn lắm rồi, bây giờ đột nhiên bị một tin tức chấn động như vậy đập vào mặt, cả đám đều không biết nói gì. Có người ú ớ hít khí, có người đấm lên bàn hoặc nhéo đùi mình, có người ngơ ngác ngã phịch xuống ghế, thậm chí còn có người quá khích đến nỗi tưới rượu lên đầu người bên cạnh.

Người ngoài nhìn cảnh này sẽ thấy giống y như hiện trường “đột ngột phát hiện bệnh hiểm nghèo”. Mấy vị khách ngồi xung quanh đều cảnh giác nhìn qua, cố gắng tránh bọn họ càng xa càng tốt.

Dư Thiên đang nhõng nhẽo đòi ăn thì bị màn biểu diễn quái dị của bọn họ dọa sợ, nép sát vào người Tại Dã, níu lấy tay cậu, vắt óc nghĩ nửa ngày rồi mới nói: “120, gọi điện thoại, 120.”

Tại Dã chỉ chỉ vào đầu mình: “Đầu óc có vấn đề, 120 không phụ trách cái này đâu.”

Cả đám đàn em điên loạn cả buổi rồi mới bình tĩnh lại được, nhưng có vẻ vẫn còn sốc lắm.

“Sao lại như thế? Anh Dã, mẹ của đứa nhỏ là ai?”

“Không biết.”

“Vậy cô bé này được ai đưa tới, hả anh Dã?”

“Không biết.”

“Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Không biết.”

Hỏi một hồi, bọn họ phát hiện anh Dã của họ tuy là người trong cuộc nhưng cũng chẳng hiểu biết được bao nhiêu.

“Gần một năm rồi nhưng chẳng tra ra được thông tin gì cả. Có khi là từ cục đá chui ra thật đấy.” Tại Dã chốt lại bằng một câu như vậy.

Đây vốn nên là một buổi liên hoan tràn ngập phiền muộn, với mục đích tạm biệt bạn bè, tạm biệt tuổi thanh xuân, nhưng đến cuối cùng, chẳng ai nhớ đến chuyện chia tay chia chân gì nữa, cũng chẳng ai nhắc đến điểm thi hay dự định tương lai của mình, mà chỉ đắm chìm trong tin tức chấn động này. Trong đó có một nam sinh sáng nay vừa chia tay bạn gái, lúc nãy còn vừa uống rượu vừa gọi tên bạn gái cũ, nhưng bây giờ chỉ biết lải nhải: “Anh Dã! Hóa ra anh thật sự là ba à!”

Nhưng đó chưa phải là hồi kết. Đám ma men này về nhà ngủ một đêm, sáng hôm sau thức dậy thì đồng loạt gửi tin nhắn cho Tại Dã.

“Anh Dã, hôm qua em uống nhiều quá, thế mà lại mơ thấy anh nói anh có đứa con gái ha ha ha!”

“Anh Dã, chuyện hôm qua… là em nằm mơ sao?”

“Anh, chuyện anh có đứa con gái ấy, có phải là do em uống say rồi hoang tưởng không?”

Tại Dã chỉ nhắn lại đúng một câu: “Chưa tỉnh rượu nữa à?”

Chuyện này khó chấp nhận như vậy hả? Tại Dã thầm nghĩ. Hiển nhiên, cậu đã quên rằng ngày xưa cậu cũng cố chấp như vậy, phải đi làm xét nghiệm ADN ba lần thì mới chịu chấp nhận sự thật.

Trong sự ngạc nhiên muộn màng của những người bạn cùng lớp cấp ba, họ bắt đầu bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời - đại học.

Tại Dã ở lại thành phố Ninh Thủy và theo học một trường đại học bình thường. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ hè mà tất cả mọi người đều thư giãn, thì cậu lại không còn nhàn nhã như trước nữa, bắt đầu trở nên bận rộn.

Cậu mở một studio phát triển game, rồi liên hệ với những người mà lúc trước cậu để mắt đến, dùng mức lương cao để mời họ về làm việc cho mình. Đến khi đại học khai giảng thì studio làm game của Tại Dã đã đi vào quỹ đạo, bắt đầu quen việc rồi.

Tại Dã làm ông chủ kiêm người đầu tư, hầu hết thời gian nghỉ hè cậu đều có mặt ở studio này, thế nên Dư Thiên cũng ngâm mình ở đây. Đối với cô bé, nơi này cũng không khác gì nơi có mấy món đồ chơi bay lượn kia, mà tuyệt hơn nữa là ở đây có rất nhiều người chơi cùng cô bé, thoải mái hơn ở nhà nhiều.

Studio của Tại Dã được đặt tên là “Hoang Dã”, vì ông chủ rất giàu nên văn phòng chiếm cả một tầng, diện tích đến mấy trăm mét vuông. Ngoài khu vực làm việc thì còn có khu nghỉ ngơi và khu giải trí, so sánh quy mô văn phòng với số lượng nhân viên thì đúng là tương xứng với hai chữ “hoang vắng”.

Lúc Tại Dã thảo luận công việc với dàn nhân viên trẻ tuổi của cậu, Dư Thiên sẽ chơi với đủ thứ đồ chơi trong khu giải trí. Lúc Tại Dã chơi game cùng nhân viên để kiểm tra lỗi, thì Dư Thiên sẽ ngủ trưa trên cái ghế bập bênh ở khu nghỉ ngơi chất đầy thú bông. Còn lúc Tại Dã họp với nhân viên thì cô bé sẽ đi nựng mèo.

Trong studio có hai con mèo Ragdoll do một chị nhân viên đem đến, nói là ở nhà không ai chăm giùm nên tạm thời đem đến văn phòng hai ngày. Nhưng “tạm trú” dần dần biến thành “thường trú”, mà Tại Dã cũng không có ý kiến gì, ngầm đồng ý cho hai con mèo này trở thành linh vật của studio.

Mỗi lần Dư Thiên đi đi lại lại trong văn phòng, hai con mèo sẽ đi theo cô bé. Thế là ba bé đáng yêu này dần dần có lộ trình tuần tra cố định mỗi ngày.

Sau khi họp xong, Tại Dã bước đến khu nghỉ ngơi thì thấy một đứa nhóc và hai con mèo đang nằm ngủ phè phỡn trên đệm. Một cái đuôi mèo đắp lên bụng Dư Thiên, một cái đuôi khác thì đắp lên chân cô bé.

Cũng trong kỳ nghỉ hè này, Tại Dã phát hiện một sở thích mới của Dư Thiên: đút đồ ăn. Hai con mèo kia bị cô bé lén lút cho ăn, càng lúc càng béo phệ, lông lá đầy mình, sắp cao tới đầu cô bé rồi.

Không chỉ đút cho mèo ăn, cô bé còn đút cho người ăn nữa. Trong khu nghỉ ngơi có một góc đặt đồ ăn vặt, ngày nào cô bé cũng phải vào đó lấy các loại đồ ăn vặt ra chia cho nhân viên trong studio. Người nào được cô bé thích thì sẽ được chia phần nhiều hơn, và đối với vấn đề này, ba Dã - người thường xuyên không nhận được đồ ăn vặt của cô bé - tỏ vẻ rất không hài lòng.

Còn đối với nhân viên trong studio, bọn họ không những có thể nựng mèo để giải tỏa căng thẳng, mà còn có thể nựng con nít nữa.

Thậm chí, nựng con của ông chủ còn thú vị hơn nựng mèo. Cô bé y như một NPC chuyên phát đồ ăn vặt, chỉ cần trò chuyện với cô bé thì sẽ có cơ hội được nhận đồ ăn vặt, giao lưu càng nhiều thì càng có khả năng kích hoạt chế độ “bị ông chủ nhìn chăm chú”, thật sự rất hay ho.

Bởi vậy, khi đại học khai giảng, cả ông chủ và con gái ông chủ đều ít tới văn phòng hơn vì họ phải đi học, các nhân viên lập tức cảm thấy không còn động lực làm việc như trước nữa.

Tại Dã vẫn thường xuyên trốn học về sớm y như hồi học cấp ba. Đại học không quản lý nghiêm khắc như trường cấp ba nên cậu càng buông thả hơn, kết quả là đã khai giảng được một thời gian rồi mà các bạn học cùng khóa vẫn rất hiếm khi gặp được cậu.

Hồi đó cậu trốn học để chơi game, còn bây giờ là trốn học để làm game. Với tư cách là một học sinh thì Tại Dã đúng là “lêu lổng không đàng hoàng”. Nhưng có một chuyện không cần bàn cãi, đó là cậu quả thật là một thiên tài trong lĩnh vực này. Tác phẩm đầu tiên của studio cậu là một tựa game nhỏ, nhưng vừa phát hành không bao lâu thì đã cực kỳ nổi, khiến studio Hoang Dã của cậu được nhiều người biết đến hơn.

Lúc trước, cứ cách ba ngày thì Tại Diên lại bảo thư ký gọi cho Tại Dã, khiển trách cậu không chịu đi du học, không biết phấn đấu, chế giễu cậu làm game sẽ không được trò trống gì, thậm chí còn nói không quá ba tháng cậu sẽ thất bại thảm hại. Bây giờ thì ông ta rốt cuộc cũng chịu im miệng, không gọi cho cậu nữa.

Người ba này của cậu bản thân thì buông thả nhưng lại thích áp đặt người khác, Tại Dã cũng mặc kệ ông ta, chỉ tập trung chuẩn bị tựa game mới của studio Hoang Dã. Đợt này cậu rất bận, thậm chí còn không có thời gian quan tâm con gái mình.

Khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, Tại Dã dẫn Dư Thiên đi dạo trong khuôn viên trường đại học của cậu. Đã mấy tháng kể từ lúc khai giảng rồi mà bản thân cậu cũng không hiểu rõ về trường mình, thế nên chỉ có thể đi lung tung khắp nơi, cuối cùng ngồi nghỉ trên hàng ghế ngoài sân thể dục.

.

Rất nhiều người đều biết, trong lứa sinh viên năm nhất lần này có một cậu chàng đẹp trai, mặt lạnh chân dài, phong cách sang chảnh, hơn nữa còn rất thần bí.

Trong lúc Tại Dã không hay biết gì thì ảnh chụp của cậu đã được chia sẻ rất nhiều lần trên diễn đàn Tieba của trường, thế nên khi cậu ngồi bên sân thể dục, rất nhiều nữ sinh đi ngang qua đều ngo ngoe rục rịch.

Rốt cuộc, có một nữ sinh khá can đảm tiến lại gần.

“Chào cậu, xin hỏi có thể…”

Tại Dã quay đầu lại, chưa kịp nói gì thì từ trong áo khoác của cậu ló ra một cái đầu, rồi hai gương mặt một lớn một nhỏ đều nhìn cô gái này.

Nữ sinh: “...”

Sau đó cô ấy nghe đứa bé kia gọi cậu chàng đẹp trai là “ba”.

Nữ sinh: “Ba ư?!”

Tại Dã dùng áo khoác quấn quanh người cô bé, trên mặt là sự mỏi mệt và lạnh nhạt vì không ngủ đủ giấc: “Có chuyện gì không?”

Nữ sinh xua xua tay: “Không có gì, xin lỗi đã quấy rầy!”