Chương 29: Giáo bá

Tại Dã cảm thấy đứa con gái này của bản thân, lớn lên thêm một tuổi, dáng vẻ lanh lợi ấy càng hiện ra rõ ràng.

Ví dụ như sự việc lần này, cậu cố ý nói phải tạo ra loại trò chơi này để hù doạ cô bé, phản ứng đầu tiên của cô bé không phải là la lối khóc lóc bảo cậu đừng làm, mà là trực tiếp suy nghĩ nên giải quyết việc này như nào, đồng thời dùng một cách rất thông minh, đó là tìm những nhân viên có thể giúp cậu tạo ra trò chơi này, hối lộ rồi lôi kéo bọn họ theo phe của bản thân… Nước đi này quá tuyệt.

Tuy rằng bây giờ mánh khoé này vẫn khá non, nhưng cũng đã đủ để vui mừng rồi. Người cha già bị “mất đi quyền lực” nở nụ cười mong chờ con mình lớn lên.

Nhưng khi đứa trẻ lớn lên, cũng sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

Con gái thông minh cũng có thói quen xấu, cô bé rất lười, luôn luôn không muốn làm bài tập về nhà, cứ lề mề tới mức không thể lề mề hơn được nữa, mới có thể thành thật làm bài. Giáo viên năm lần bảy lượt để phụ huynh đốc thúc con cái làm bài tập về nhà, Tại Dã là phụ huynh có tiền án làm bài tập giúp con cái, đặc biệt nhận được sự quan tâm của giáo viên, mỗi ngày khi đến thời gian thì phải chụp ảnh gửi cho giáo viên… Là kiểu ảnh chụp con cái đang làm bài tập về nhà.

Tại Dã cảm thấy chụp ảnh kiểu làm dáng như vậy khá là vô nghĩa, nhưng khi đối mặt với giáo viên của đứa trẻ, cho dù cậu là CEO của một công ty, từng là đại ca trường rung trời chuyển đất, giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn check in theo xu hướng của nhóm chat lớp.

“Tại Thiên, tới giờ rồi, có phải con nên làm bài tập không?”

“...”

“Tại Thiên?”

“...”

Đứa trẻ nằm trên ghế sô pha xem phim hoạt hình đang chiếu trong ipad, hết sức chuyên chú.

Tại Dã biết tật xấu của cô bé, đi tới và mở cặp sách của cô ra, đối chiếu với bài tập mà giáo viên gửi trên nhóm chat, cầm cả bài tập sách giáo khoa ra, cũng cầm bút ra, chuẩn bị bắt cô bé qua làm bài.

Bỗng có một tờ giấy rơi ra từ sách giáo khoa ngữ văn trong tay cậu. Trên giấy là hai chữ “giấy mời” được viết bởi nét chữ trẻ con nguệch ngoạc.

[Xin mời Tại Thiên tới nhà tớ chơi.

Người mời: Kha Vũ Tường]

Phía dưới cùng còn ghi ngày, đó là ngày hôm nay.

Tại Dã cầm tờ giấy rồi im lặng nhìn một lúc lâu.

Cậu nhìn hai trái tim được vẽ bên cạnh chữ giấy mời với vẻ mặt lạnh lùng, suy nghĩ, ý gì đây? Trái tim là sao cơ?

Mời con gái cậu đến nhà cậu ta chơi? Chơi cái gì cơ? Có gì hay mà chơi chứ?

Cái tên Kha Vũ Tường này, vừa nhìn là biết ngay tên của con trai.

Tại Dã trở nên cảnh giác. Hay là cậu nhóc này có ý gì với Tại Thiên nhỉ? Nếu không thì cậu ta viết cái này làm gì chứ?

Tại Dã đổi tư thế cầm tờ giấy đó, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, mặt mày nhăn nhó lại.

Mấy đứa trẻ bây giờ cứ bị làm sao ấy nhỉ, mới học lớp một, phát triển sớm vậy sao? Cậu cho rằng chờ lúc bản thân lên 60 tuổi thì mới phải đối mặt với vấn đề yêu sớm của con gái, không ngờ mới có sáu tuổi thôi mà đã phải bắt đầu xử lý rồi.

Tại Dã bỏ tờ giấy xuống, khoanh tay đứng cạnh ghế sô pha, không hé nửa lời.

Dư Thiên cuối cùng cũng ngừng xem phim hoạt hình mà ngẩng đầu lên, nói một cách miễn cưỡng: “Con xem xong tập này sẽ đi làm bài tập.”

Tại Dã hỏi cô bé: “Con có giấu ba chuyện gì không?”

Dư Thiên: “?”

Tại Dã: “Ba đã biết bí mật của con rồi.”

Cậu nói xong, thấy đứa trẻ có vẻ như mới dần tỉnh táo lại.

Ánh mắt của cô bé hơi đờ đẫn, nhìn sang không khí bên cạnh.

Tại Dã trông thấy vẻ mặt tội lỗi này của cô bé, trong lòng lập tức xác nhận có điều gì đó không ổn, khuôn mặt càng thêm lạnh ngắt: “Con có biết chuyện này nghiêm trọng biết bao không, sao có thể không nói lại với ba.”

Dư Thiên cúi đầu xuống.

Tại Dã ngồi cạnh cô bé: “Con tự mình nói lại đi, sự việc là thế nào.”

Dư Thiên ngẩng đầu nhìn cậu, lại nhìn một lần nữa, nhéo ngón tay rồi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của ba, Dư Thiên cúi gằm mặt xuống, mở miệng nói.

“Vậy con, sẽ nói cho ba biết một người.”

“Nói đi.”

Dư Thiên lại gần cậu một cách lén lút, đặt một tay lên cạnh miệng, dáng vẻ như đang chuẩn bị kể một bí mật to lớn lắm, Tại Dã mặt lạnh phối hợp bằng cách nghiêng người qua một bên để lắng nghe.

“Con có một bé yêu tinh, bé yêu tinh màu lam.” Dư Thiên nhỏ giọng nói ra bí mật lớn của bản thân.

Tại Dã đã sẵn sàng lắng nghe về việc học sinh tiểu học lớp một yêu sớm, không ngờ rằng những gì nghe được lại là kiểu mơ mộng của thiếu nữ.

Tại Dã: “Cái gì cơ?”

Dư Thiên cầm ipad của bản thân ra, chỉ vào bé yêu tinh dễ thương đang bay cạnh nhân vật nữ chính, nói: “Rất giống nó, bé yêu tinh, biết nói chuyện.”

Dạo gần đây con gái rất thích xem mấy bộ hoạt hình về thiếu nữ phép thuật, trước đấy Tại Dã luôn cho rằng không sao cả, nhưng bây giờ cậu cảm thấy hình như có chút không ổn. Xem loại phim hoạt hình này nhiều, con gái thực sự bắt đầu tin rằng có yêu tinh trên thế giới này.

Nghĩ lại hồi bản thân còn nhỏ cũng đã từng tin rằng Ultraman là có thật, từng tin rằng có những dũng sĩ cứu vớt trái đất, vậy nên con gái cho rằng thiếu nữ phép thuật và bé yêu tinh có thật thì cũng rất bình thường.

Khi cô bé còn bé tí tẹo, chẳng phải đã từng coi ruồi nhặng là thú cưng đấy thôi, kiểu trí tưởng tượng ngây thơ của trẻ con, Tại Dã tạm thời quyết định không phá vỡ. So với cái này, có chuyện còn cần xử lý gấp hơn.

Thế là cậu nói: “Ba không nói về chuyện này. Con không có chuyện gì khác giấu ba sao?”

Dư Thiên nghe thấy ba nói không phải là bí mật này, cô bé thở dài, tiếp tục nằm xuống ghế sô pha xem hoạt hình: “Hết rồi ạ.”

Tại Dã cầm tờ giấy mời trên bàn lên, nhắc nhở cô bé: “Vậy đây là chuyện gì?”

Dư Thiên nhìn một cái, vẻ mặt không thay đổi, cho là đương nhiên: “Đó là giấy nháp ạ.”

Tại Dã mới nhận ra mặt sau giấy mời có rất nhiều hình vẽ linh tinh mà con gái đã vẽ lên, còn vẽ cả con rùa và mấy quả cầu gai trông rất kỳ quặc. Cô bé lấy giấy mời của người làm giấy nháp để viết.

“Kha Vũ Tường là ai?”

“Bạn cùng bàn của con.”

“Sao cậu ta lại đưa giấy mời cho con, muốn con tới nhà cậu ta chơi?”

Dư Thiên nghĩ nghĩ: “Tại vì cậu ta rất tham ăn?”

Tại Dã: “?”

Làm thế nào mà đi đến kết luận này vậy?

Dư Thiên phàn nàn: “Kha Vũ Tường sành ăn quá đi, cậu ta ăn hết một nửa bánh quy của con, Vương Tâm Hân còn chưa được ăn miếng nào.”

Tại Dã và con gái ông nói gà bà nói vịt cả nửa buổi trời, hai người không ai hiểu ai đang nói gì cả, chủ đề câu chuyện bị lệch sang nhiều góc độ khác nhau.

Tại Dã tịch thu tờ giấy mời này, Dư Thiên cũng không quan tâm cậu sẽ giải quyết tờ nháp của cô bé như nào, thấy thời gian không còn nhiều, đành than ngắn thở dài mà đi làm bài tập về nhà.

Đối với vụ việc này, Tại Dã cảm thấy cần phải đề cao cảnh giác trước, trong cuộc gọi điện trò chuyện với Lý Tụ, cậu cũng nhắc tới vụ việc này.

So với sự không vừa ý và cảnh giác của người cha già, phản ứng của Lý Tụ là cười lớn ha ha.

“Bé Thiên của chúng ta còn nhỏ như vậy mà đã có người theo đuổi ư? Giỏi quá đi mất!”

Người cha già lại càng bất mãn hơn: “Anh không cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng hả?”

Lý Tụ: “Đúng vậy, cậu thoải mái chút đi, nhóc con mới có sáu tuổi thì biết cái gì chứ, anh đoán chắc là cũng chỉ muốn chơi với Bé Thiên của chúng ta thôi.”

Tại Dã dựa người vào ban công và nhìn ánh đèn phố về đêm lấp lánh như những ngôi sao, trong lòng bỗng dâng lên muộn phiền: “Thiên đã từng này tuổi rồi.”

Lý Tụ: “Đúng đấy, con gái của cậu sắp có người yêu rồi, cậu vẫn còn độc thân.”

Tại Dã: “...”

Lý Tụ: “Anh nói thật, Bé Thiên lớn như vậy rồi, cũng không cần cậu chăm lo mọi lúc nữa, cậu thật sự không định tìm người yêu à?”

Dạo gần đây anh ta rơi vào bể tình, trở thành kiểu Nguyệt Lão mong muốn cả thế giới có thể trải nghiệm hương vị của tình yêu, luôn nhiệt tình quan tâm đến trạng thái tình cảm của bạn bè xung quanh, Tại Dã đã không phải là lần đầu tiên nghe anh ta nói về chuyện này.

Quay đầu lại nhìn con gái đang chơi trò chơi trong phòng khách, Tại Dã nhỏ giọng nói: “Em không nghĩ tới chuyện đó.”

Lý Tụ đáng tiếc nói: “Cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu, như vậy quá thiệt thòi, cậu biết không, sau khi có bạn gái…”

Tại Dã: “Em cúp máy đây.”

Lý Tụ: “Đợi, đợi đã, anh không nói về chuyện này nữa là được chứ gì. Vừa rồi không phải cậu nói, bé Thiên tưởng mình là thiếu nữ phép thuật sao?”

Tại Dã dừng động tác cúp máy, lại có mong muốn tiếp tục trò chuyện: “Ừm, cô bé nói rằng bản thân có một bé yêu tinh.”

Lý Tụ: “Ha ha ha!” Vậy thì anh biết nên tặng gì vào dịp sinh nhật năm nay của cô bé rồi.”

Tại Dã nhớ đến những món đồ mấy năm gần đây mà anh ta tặng, cảnh cáo: “Anh đừng có mà tặng mấy món đồ linh tinh nữa.”

Lý Tụ: “Thiếu nữ phép thuật thì sao có thể thiếu gậy phép thuật được chứ, còn cả trang phục mà chuyên dùng cho thiếu nữ phép thuật mặc…”

Nghe anh ta nói như vậy, Tại Dã cũng có ý tưởng, có lẽ năm nay nên tạo một trò chơi mini về trang phục cho cô bé.

Mặc dù đã nói chuyện với bạn bè, nhưng Tại Dã vẫn có chút lo lắng về chuyện con gái được bạn nam theo đuổi, một tuần sau đó, mỗi lần cậu tới đón cô bé, đứng ở cửa ra vào nhìn những bạn nhỏ khác với ánh mắt đánh giá, tiếc rằng cậu không gặp phải bạn Kha Vũ Tường đó.

Chẳng bao lâu sau, đã có một cơ hội tốt để điều tra tình hình.

Trường tiểu học của Dư Thiên tổ chức đại hội thể thao cho phụ huynh và con cái, Tại Dã bỏ lại những nhân viên sắp bị hói đầu trong công ty, mặc một bộ đồ thể thao tới trường của con gái.

So với những phụ huynh khác, trông cậu khá trẻ trung và điển trai, không ít phụ huynh đểu cho rằng cậu là anh trai.

Tại Dã đứng ở sau Dư Thiên, sau khi đi vào trường học, ánh mắt của cậu vô cùng sắc bén, gặp phải những bạn nam trò chuyện cùng Dư Thiên, cậu đều soi rất kỹ. Tới trước cửa lớp học của Dư Thiên, có rất nhiều bạn nhỏ đang ở ngoài chơi đùa.

Dư Thiên vừa mới đến đã có một cậu nhóc vui vẻ chạy tới.

"Tại Thiên, cho cậu ăn nè." Cậu nhóc móc một viên kẹo ở trong túi quần ra rồi dâng cho Dư Thiên.

Dư Thiên nhận quà của em trai nhỏ một cách rất tự nhiên, đồng thời lấy một túi bánh quy nhỏ từ trong chiếc cặp đang đeo ở lưng của bản thân đưa cho nhóc: "Của cậu đây."

Tại Dã thấy hai người trao đổi như vậy, lông mày bỗng nhướng lên.

"Tại Thiên, đây là ai?"

Dư Thiên: "Kha Vũ Tường."

Vừa nghe được cái tên này, ánh mắt của Tại Dã bỗng thay đổi, cậu khoanh tay, nhìn xuống cậu nhóc thấp bé và mập mạp trước mặt.

Nhóc mập có chút bối rối khi bị cậu nhìn như vậy, ngẩng đầu lên với ánh mắt ngỡ ngàng, còn có chút sợ hãi.

"Cậu bé là Kha Vũ Tường hả?"

Nhóc nhút nhát gật đầu.

"Tôi là ba của Tại Thiên." Giọng điệu của Tại Dã vô cùng cao quý và lạnh nhạt, cao không với tới, "Cậu tặng gì cho Tại Thiên vậy?"

"Kẹo ạ." Khuôn mặt trắng bệch của nhóc tràn đầy sự ngơ ngác, lục túi quần theo tiềm thức, mò ra được một viên kẹo rồi dâng cho ba của đại ca, "Ăn kẹo."

Tại Dã ngăn lại, lạnh nhạt nói: "Không cần, vẫn chưa tới lượt cậu nịnh nọt tôi đâu."

Kha Vũ Tường đáng thương không hiểu cho lắm, nhóc chỉ biết rằng cậu không ăn kẹo, cho nên tự bản thân nhóc ta ăn luôn, ngậm viên kẹo trong miệng, nhóc muốn chạy khỏi trước mặt của ông chú kỳ quặc này.

"Đợi đã, tôi vẫn vẫn chưa nói xong." Tại Dã đuổi theo hai bước đến trước cửa lớp học, lôi kéo lại nhóc mập đang muốn chạy.

Lúc này, cậu vừa ngẩng đầu lên, phát hiện con gái đeo cặp sách sớm đã chạy vào trong lớp học, được bao quanh bởi rất nhiều bạn nhỏ, có mấy bạn nam cách rất gần, ai cũng lần lượt móc đồ từ trong túi ra rồi đưa cho cô bé.

Con gái lần lượt nhận đồ của mọi người, rồi lấy quà vặt mà bản thân đã chuẩn bị đưa cho bọn họ.

Tại Dã nhìn khung cảnh ở bên đó, rồi lại nhìn nhóc mập mặt trắng có bề ngoài không đẹp đang ở trong tay của bản thân, cạn lời mà buông tay.

Đột nhiên cảm thấy nhóc mập không có cửa so những bạn nam ở bên đó.