Chương 24: Giáo bá

Tại Dã sống một mình lâu lắm rồi, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ quyến luyến con cái, nhưng khi nghe Ôn Linh nói, cậu chợt phát hiện hình như trong khoảng thời gian này cậu có biểu hiện giống như không thể rời xa con gái mình.

Nhưng… sao có thể như thế được?

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng gặp một người lớn nào có trách nhiệm với con cái của họ, nếu không phải mâu thuẫn đến mức ly hôn rồi cạch mặt nhau như ba mẹ cậu, thì cũng là hôn nhân trên danh nghĩa và hai vợ chồng không can thiệp gì vào cuộc sống của nhau.

Tại Dã cũng không nghĩ mình là một người ba có trách nhiệm, chỉ là do đứa nhỏ này xuất hiện quá đột ngột, mà cô bé còn có quan hệ huyết thống gần với cậu nhất, nên cậu cảm thấy nếu ngay cả cậu cũng mặc kệ cô bé thì sẽ không còn ai quan tâm đến cô bé nữa.

Giống như không thể bỏ mặc một bé cún con vậy.

Cậu từng buồn rầu bực bội vì đứa nhỏ này, cũng từng cảm động mềm lòng vì cô bé, rồi bất tri bất giác, cuộc sống của cậu đã biến thành như vậy.

Người ba trẻ tuổi vừa ngoan ngoãn đi học vừa tự suy ngẫm về cuộc đời mình, và cùng lúc đó, kiếp sống ở nhà trẻ của Dư Thiên cũng chính thức bắt đầu. Sau vài ngày nhàm chán, cuối cùng cô bé cũng tìm được thú vui khi ở nhà trẻ.

Cô bé không có hứng thú với đồ chơi ở đây, mà lại bắt đầu… xem mấy đứa nhóc ở đây là đồ chơi.

Dì Ngô nhét vào ba lô của cô bé vài món đồ ăn vặt để nhai cho đỡ ngứa răng. Dư Thiên lấy chúng ra đút cho mấy đứa nhóc khác trong nhà trẻ. Mấy đứa này khá là ngốc nghếch, phát hiện cô bé có đồ ăn ngon thì cả đám xúm lại xung quanh cô bé, nhìn y như một bầy gà con.

Có đứa xúm lại vì thích đồ ăn vặt, cũng có đứa xúm lại vì thấy ở đây vui quá. Cô giáo chỉ lơ đễnh một chút thôi mà xung quanh Dư Thiên đã có một bầy trẻ con chen chúc nhau. Nhìn kỹ thì thấy đứa nào cũng há miệng đợi cô bé đút đồ ăn cho, mà Dư Thiên đứng chính giữa thì hết sức chăm chú, đút cho mỗi đứa một miếng, thậm chí còn chia rất công bằng, y như một nhân viên chăn nuôi trong sở thú.

Cô giáo: “...”

Thần kỳ hơn nữa, từ ngày đó trở đi, mấy món đồ chơi trong lớp đều là do Dư Thiên phân chia cho bọn nhỏ.

Một ngày nọ, cô giáo còn phát hiện, có một bé bị bé khác giật đồ chơi, nhưng bé ấy không đi mách cô giáo, mà lại khóc lóc chạy đi tìm bé Thiên. Kết quả là ngày hôm đó, trong lớp có ẩu đả.

Tại Dã phải khó khăn lắm mới điều chỉnh được tâm lý, tận hưởng nếp sống đi học mà không cần trông con, thì lại đột nhiên nhận được thông báo muốn cậu đến nhà trẻ một chuyến.

Mười mấy năm sống trên đời này, Tại Dã đã quen với việc thầy cô gọi phụ huynh để mắng vốn mình, ai mà ngờ cậu cũng có ngày biến thành vị phụ huynh bị cô giáo gọi đến mắng vốn.

Lúc cậu đứng trước cửa nhà trẻ thì có cảm giác “hóa ra mình cũng có ngày này”.

“Được rồi, đứa nào bắt nạt con tôi?” Sau khi xuất hiện, đây là câu đầu tiên mà Tại Dã nói, khiến các cô giáo nghe mà thấy nhức nhức cái đầu.

“Thưa phụ huynh của bé Thiên, chắc là lúc gọi điện thoại thì tôi chưa trình bày rõ ràng. Chuyện là thế này, có một bé giành đồ chơi của bé khác, nên bé Thiên giúp bé ấy lấy đồ chơi về, sau đó thì mấy bé này đánh nhau…”

“À, vậy thì con tôi bị đánh hả?” Tại Dã lại hỏi.

“Không, bé Thiên vẫn dùng miếng gỗ xếp hình để đánh đứa bé kia, nhưng làm như vậy là không đúng. Chúng tôi đã khuyên răn cô bé rồi, hy vọng sau khi về nhà cậu có thể quan tâm hơn đến sức khỏe tâm lý của cô bé…”

“Tôi hiểu rồi.” Tại Dã trả lời.

Các cô giáo thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu có thái độ hợp tác. Lúc nãy bọn họ thấy cậu bước vào với ánh mắt cực kỳ hung dữ, vừa xuất hiện đã hỏi ai bắt nạt con mình, hùng hổ cứ như cậu đến đây là để đánh lộn phụ bé Thiên, nên các cô giáo tưởng rằng cậu là một vị phụ huynh khó đối phó, ai ngờ sau khi nói chuyện phải quấy thì cảm thấy cậu cũng khá dễ nói chuyện.

Đến cuối tuần, Tại Dã - vị phụ huynh “dễ nói chuyện” - dẫn đứa con gái hơn hai tuổi của mình đến phòng gym do người quen kinh doanh.

Chủ phòng gym tên Dịch Kinh Tĩnh, hồi mười mấy tuổi thì có mục tiêu là mở một trường dạy võ, tuy sau đó không thực hiện được ước mơ, nhưng anh ta kinh doanh phòng gym cũng khá thành công.

Hai người quen nhau ở câu lạc bộ đua xe của Ninh Tắc Ích. Hai năm trước, phòng gym của Dịch Kinh Tĩnh gặp khủng hoảng kinh tế, nhờ Tại Dã mà anh ta mới vượt qua cửa ải khó khăn, thế nên năm nào người anh đầy nghĩa khí ấy cũng chia tiền hoa hồng cho Tại Dã. Thật ra Tại Dã không để tâm đến chút tiền tiêu vặt này, bắt đầu từ năm ngoái cậu đã không còn đến phòng gym của anh ta nữa.

Chủ yếu là vì mỗi lần tới đây, cậu sẽ gặp phải rất nhiều người - cả trai lẫn gái - muốn tiếp cận cậu, làm cậu thấy phiền phức cực kỳ.

“Đúng là một vị khách hiếm có! Ngọn gió nào đã đưa ông chủ nhỏ của chúng ta đến đây vậy!” Dịch Kinh Tĩnh có thân hình cao lớn, cơ bắp đồ sộ rắn chắc, nhìn không khác gì một con gấu đen, rất nhiều khách của phòng gym đến đây là vì bị anh ta thu hút.

Tại Dã: “Có chút chuyện cần nhờ anh hỗ trợ.”

Dịch Kinh Tĩnh: “Không thành vấn đề! Có chuyện gì cứ nói, anh sẽ không từ chối! Nhưng mà… có cái gì phồng phồng lên trong l*иg ngực cậu vậy?”

Tại Dã kéo áo khoác ra, để lộ đứa nhỏ đang ngủ trong đó: “Con gái của em.”

Nhóc con này đúng là ham ngủ, vừa dậy ăn sáng xong, đi ra ngoài chưa được bao lâu thì lại ngủ tiếp.

Dịch Kinh Tĩnh: “Cái giề? Con gái ai? Con gái?!”

Tại Dã: “Con em đánh nhau với đứa nhóc khác trong nhà trẻ, em muốn nhờ anh hỗ trợ dạy nó vài chiêu, để lần sau lỡ có đánh nhau nữa thì cũng không bị người ta lấn lướt.”

“Cậu từ từ đã!” Dịch Kinh Tĩnh chưa tiêu hóa xong tin tức đầu tiên thì lại có tin tức thứ hai đập vào mặt, anh ta càng nói càng cao giọng: “Đánh nhau với đứa khác trong nhà trẻ? Cô bé bao nhiêu tuổi?”

Tại Dã: “Hơn hai tuổi.”

Dịch Kinh Tĩnh: “Đứa nhóc mới hơn hai tuổi, cậu muốn huấn luyện cho nó đánh nhau với người khác hả? Cậu nghĩ sao vậy?”

Dịch Kinh Tĩnh hết sức cạn lời: “Tuy lúc anh còn nhỏ cũng từng học võ ở Thiếu Lâm Tự, trước kia cũng từng dạy vài chiêu ở trường dạy võ, nhưng huấn luyện một đứa nhóc hai tuổi thì anh chưa từng làm. Tuổi này thì sớm quá, gân cốt chưa phát triển hoàn thiện, sơ ý một cái là sẽ gây tổn thương cho cơ thể đấy…”

Nghe anh ta giải thích một tràng, Tại Dã từ bỏ ý định ban đầu: “Nếu vậy, hay là anh rèn luyện phản xạ cho nó, trước hết là tập cho nó biết đánh trả khi bị người khác bắt nạt.”

“Cái này… được thôi, cậu coi như là dẫn cô bé đến đây hoạt động ngoại khóa cũng được. Vận động nhiều một chút sẽ có ích cho sức khỏe.” Dịch Kinh Tĩnh bị cuốn theo dòng suy nghĩ của Tại Dã, đến lúc đi thu xếp chỗ dạy thì mới sực nhớ, anh ta đã quên hỏi Tại Dã tìm đâu ra một đứa con lớn như vậy!

Vì chỉ là chơi chơi cho vui nên Dịch Kinh Tĩnh không dạy quá nghiêm túc.

Đầu tiên, anh ta làm mẫu với Tại Dã, cho Dư Thiên ngồi một bên quan sát.

Tại Dã đấm anh ta một quyền, Dịch Kinh Tĩnh phối hợp mà hét lớn một tiếng. Hai người thực hiện mấy động tác giả một cách chậm nhất có thể, sau đó mới đến phiên Dư Thiên thực hành.

Cô bé dễ thương quá trời, chơi vui ghê! Chẳng mấy chốc, Dịch Kinh Tĩnh đã quên hỏi Tại Dã xem cô bé này ở đâu ra.

Anh ta ngồi xổm trên mặt đất, làm động tác gồng tay khoe cơ bắp, rồi cổ vũ cô bé trước mặt mình: “Nào, không phải sợ, đấm chú một cái, đấm vào đây này!”

Dư Thiên nhìn ông chú tuy đã ngồi xổm xuống nhưng vẫn rất to bự này, quay đầu ôm cánh tay ba mình.

Tại Dã: “Không việc gì phải ngại, cứ đánh vào mặt chú ấy là được.”

Dư Thiên do dự đấm một quyền vào ngực Dịch Kinh Tĩnh. Đánh xong lại nhớ tới lúc nãy ba và chú làm mẫu, cô bé bắt chước kêu lên một tiếng: “Ha!”

Cơ bắp rắn chắc trên tay ông chú này hơi nhúc nhích, khiến cô bé sợ tới mức lập tức rụt nắm tay mình về, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia phải nói là vô cùng sinh động.

Dịch Kinh Tĩnh ăn một quyền nhẹ hều như mèo con, đột ngột cau mày ngã vật ra đất, trưng ra vẻ mặt đau đớn, nói: “Công chúa nhỏ đáng yêu ơi, cháu đánh trúng tim chú rồi!”

Tại Dã: “...” Đột nhiên cảm thấy đến đây là một sai lầm.

Cậu bế con gái lên, tránh xa khỏi Dịch Kinh Tĩnh, ngờ vực nhìn anh ta: “Anh không phải biếи ŧɦái đấy chứ?”

Dịch Kinh Tĩnh: “Sao cậu lại không tin tưởng nhân phẩm của anh! Hu hu con gái đáng yêu quá, anh cũng muốn có một đứa con gái!”

Ánh mắt Tại Dã càng thêm nghi ngờ: “Đừng có nói là anh sẽ đi bắt cóc con nít đấy?”

Dịch Kinh Tĩnh tỏ vẻ mình rất chính trực: “Sao anh có thể làm chuyện trái pháp luật như thế chứ! Được rồi, mau thả cô bé xuống, để anh dạy tiếp nào!”

Tại Dã ôm con đi thẳng: “Thôi, em cảm thấy việc huấn luyện này không có tác dụng gì nhiều, em về đây.”

Tuy ý tưởng dạy con gái đánh đấm của Tại Dã chẳng đi đến đâu, nhưng Dư Thiên vẫn thuận lợi trở thành “chị đại” ở nhà trẻ. Trong lớp, cô bé không phải đứa lớn nhất, nhưng lại có khả năng tự lập tốt nhất, chỉ cần không có ba ở bên cạnh, cô bé sẽ không bao giờ khóc, cảm xúc cực kỳ ổn định, dù là ăn cơm hay ngủ trưa thì cô bé đều rất tự giác, không cần cô giáo phải nhắc nhở.

Vì là đứa làm cho các cô ít lo lắng nhất, nên cô bé được nhiều phiếu bé ngoan nhất. Thậm chí các cô giáo còn phát hiện ra rằng cô bé có khả năng giảng hòa khi các bạn nhỏ cãi nhau, nên đã hết sức chú trọng bồi dưỡng biệt tài này của cô bé.

So với đứa con gái đang từ từ trở thành học sinh gương mẫu trong nhà trẻ, thì địa vị đại ca trường suốt nhiều năm của Tại Dã đang bị thách thức.

“Anh Dã, gần đây anh ít ở trong trường, địa bàn của chúng ta sắp bị chiếm hết rồi.”

“Học kỳ này, có một đám côn đồ hay lảng vảng ngoài cổng trường, mà tụi nó còn bám theo nữ sinh để xin số điện thoại nữa. Mấy bạn nữ lớp chúng ta cũng không dám đi ra ngoài một mình sau khi tan học. Hay là chúng ta tìm lúc nào rảnh rảnh để đi làm thịt bọn ngu kia đi?”

Sau khi tan học, Tại Dã đút tay vào túi đi ra cổng trường, sau lưng là một đám đàn em, ai cũng xoa tay hằm hè.

Sau khi kết thúc hoạt động tụ tập vào buổi tối, cả đám lại rủ nhau đi ăn khuya, mọi người đè Tại Dã ngồi xuống: “Anh Dã, lần này không thể ăn một nửa rồi chuồn về được đâu.”

Tại Dã: “Hôm nay ăn thâu đêm cũng được.”

Cậu nói vậy là vì chiều nay vừa nhận được tin nhắn, phu nhân Ôn Linh nói bà ấy đã đón Dư Thiên đi chơi rồi, cuối tuần này cô bé cũng sẽ ở nhà bà ấy.

Cả đám con trai bàn tán rôm rả về chuyện lúc nãy mấy thằng côn đồ cắc ké kia bị đánh cho tè ra quần, sau đó lại nói về game, rồi cuối cùng mới nhắc đến đại hội thể thao sắp tới.

“Đại hội thể thao kéo dài hai ngày, cuối cùng cũng được thư giãn một tí rồi! Lúc trước lãnh đạo nhà trường nói học sinh cuối cấp không nên tham dự vì sẽ chậm trễ việc học, đúng là dở hơi.”

“May mà hiệu trưởng hiểu tâm lý học sinh, không tước đoạt quyền lợi tham gia của chúng ta, nếu không tôi nhất định sẽ đi khiếu nại.”

“Hình như thầy chủ nhiệm lớp nói là trước đại hội thể thao còn phải thi nữa đúng không?”

“Thôi xong, chắc chắn là tạch.”

“Thi xong còn phải họp phụ huynh nữa, mẹ tôi mà thấy bảng điểm thì kiểu gì bà ấy cũng đập tôi một trận.”

Trong tiếng than vãn này, Tại Dã chỉ nhấp một ngụm bia, tỏ vẻ không liên quan đến mình.

Đã lâu rồi cậu không uống bia, lúc trước trong tủ lạnh có rất nhiều, nhưng từ khi Dư Thiên biết tự mở tủ lạnh lấy đồ uống, thứ gọi là “bia” này không còn được phép xuất hiện trong nhà nữa. Cậu buộc phải kiêng rượu, kiêng luôn cả Coca, chỉ uống nước lọc hoặc uống sữa chua giống con gái mình.

Đàn em đang than vãn chợt liếc nhìn Tại Dã, cảm thấy vừa hâm mộ vừa tội nghiệp cậu. Tất cả bọn họ đều biết, suốt ba năm cấp ba, mỗi lần họp phụ huynh, chẳng có ai đến họp cho anh Dã.

Chẳng mấy chốc, không ai nhắc đến chuyện họp phụ huynh hay thi cử gì nữa, chỉ một lòng mong chờ đến đại hội thể thao, nói muốn thi đấu môn gì. Nói tóm lại, đại hội thể thao là cơ hội để bọn họ khoe mẽ.

Lúc Tại Dã đến đón con gái, không biết phu nhân Ôn Linh nghe được thông tin từ đâu mà lại đột nhiên hỏi cậu về chuyện họp phụ huynh: “Ba con chắc là sẽ không đi họp cho con, con có muốn mẹ đi không?”

Tại Dã lập tức từ chối: “Không cần đâu mẹ.”

Ôn Linh: “Hay là kêu anh họ con đi một chuyến?”

Tại Dã: “Cũng không cần.”

Ôn Linh không nói gì nữa, tiễn bọn họ về.

Trên đường về, Tại Dã nhận được một tin nhắn của phu nhân Ôn Linh: “Cả mẹ và ba con đều không làm tròn trách nhiệm với con, nên mẹ cũng không có tư cách yêu cầu con làm một đứa con ngoan. Bây giờ mẹ chỉ mong con sống khỏe mạnh vui vẻ. Trong quá trình con học cách làm ba của bé Thiên, mong con hãy dần dần quên đi những ấn tượng xấu về hai chữ “gia đình” mà mẹ và ba đã để lại trong lòng con.”

Tại Dã đang ôm con gái trong lòng, đột nhiên thảy thảy cô bé lên, rồi trong tiếng cười khúc khích của cô bé, cậu nói: “Ba cũng không yêu cầu con phải xuất sắc đến mức nào, chỉ cần con khỏe mạnh vui vẻ là được.”

Dư Thiên nghe xong, uốn éo người, kéo cái cặp nhỏ của mình, lấy một quyển vở nhỏ ra đưa cho cậu xem, trong đó có từng hàng từng hàng phiếu bé ngoan, sắp dán đầy quyển vở luôn rồi.

Tại Dã: “...”

Ngày họp phụ huynh vừa khéo là ngày nghỉ của Dư Thiên. Lý Tụ đang ở nước ngoài chưa về, dì Ngô thì xin nghỉ để họp phụ huynh cho con của dì, còn phu nhân Ôn Linh thì đi họp cho Lộ Lãng.

Sao lại thế này? Chẳng lẽ tất cả các trường học trong khu vực này đều chọn cùng một ngày để họp phụ huynh?

Không có ai rảnh để trông con gái giùm mình, Tại Dã đành phải đưa cô bé đến trường cùng cậu.