Sau khi tham gia bữa tiệc ra mắt của nhà họ Tại, thân phận của Dư Thiên đã được đưa ra ánh sáng, cô bé cũng nhảy lên hàng ngũ phú bà, một phú bà mới hai tuổi.
Hôm nay phú bà Dư Thiên cũng bị ba bắt thức dậy sớm.
Tại Dã phải đi học, cậu phải đưa con đến Cao Tường trước rồi mới đi học được nên Dư Thiên cũng phải dậy sớm. Dậy sớm là kẻ thù của toàn bộ thanh thiếu nhi.
Mặt Tại Dã không biểu cảm, đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, cả người toát ra sự bực bội vì không ngủ đủ giấc. Dư Thiên mang khuôn mặt thu nhỏ của cậu, cũng mơ màng buồn ngủ đánh răng, cô bé híp mắt, tay cầm bàn chải đánh răng chải hai cái rồi không động đậy nữa.
Một chân Tại Dã dẫm lên ghế nhỏ bên cạnh, dùng chân mình làm chỗ tựa lưng cho Dư Thiên để cô bé không ngã ra sau, một bàn tay nâng cằm con gái, phát hiện cô bé không tập trung đánh răng, lại muốn ngủ tiếp, không khách sáo lay cô bé dậy.
Dư Thiên bị gọi dậy vẫn còn buồn ngủ, chậm rì tiếp tục đánh răng. Tại Dã rửa mặt xong, thấy cô bé vẫn đang đánh răng thì thúc giục, cầm lấy khăn lông nhúng nước ướt nhẹp rửa mặt cho cô bé. Chuẩn bị xong, mặc kệ Dư Thiên có híp mắt nửa ngủ không thì cuối cùng cũng bị Tại Dã đưa đến trước bàn ăn.
Dì Ngô đã làm xong bữa sáng, Dư Thiên gặm tiểu long bao, chậm chạp nhai nuốt, đối lập với cô bé là người ba đang tuổi thanh xuân với lượng cơm cực lớn, một miếng đã ăn xong một cái bánh bao... Cậu cũng ăn tiểu long bao đáng yêu của trẻ con.
Tiểu long bao là một loại màn thầu hấp tại Giang Tô.
Nhìn thấy Dư Thiên ngủ không đủ giấc, dì Ngô đau lòng: “Bé Thiên còn nhỏ mà, không cần dậy sớm như vậy đâu, để cô bé ngủ thêm một lát đi.”
Tại Dã: “Không được, dậy sớm tốt cho sức khỏe.”
Đương nhiên sự thật không phải như vậy, chỉ là ngày nào cậu cũng phải dậy sớm đi học, quay đầu lại thấy con quỷ nhỏ làm cậu không ngủ được này đang ngủ ngon lành thì thấy khó chịu.
Chờ cậu học sinh cấp ba đầy oán khí rời đi, Dư Thiên biến thành một con heo tự do, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Tại Dã không quản được cô bé!
Sau bữa tiệc của nhà họ Tại hôm ấy, quán bar Cao Tường của Lý Tụ bắt đầu nghênh đón các vị đại tiểu thư.
Mấy cô tiểu thư hơi lớn tuổi một chút có thời gian rảnh rỗi thì sẽ tới đây xem Dư Thiên, có người đi dạo phố ở gần đấy, cảm thấy mệt mỏi, biết Dư Thiên ở gần mình thì đến đây nghỉ ngơi, thuận tiện chơi với bé.
Bởi vì đi dạo phố xong mới đến đây nên các cô thường xuyên xách theo một đống đồ, trong đó có một phần cho Dư Thiên. Nghĩ sắp đến chơi với Dư Thiên, nếu nhìn thấy đồ phù hợp cho trẻ con thì các cô sẽ thuận tay mua một ít cho cô bé. Dần dần nó trở thành một thói quen.
Các chị gái thường xuyên đưa đồ ngon đến cho Dư Thiên, tuy cô bé không ăn được một số thứ nhưng nếu mua váy vóc xinh xắn thì cô bé có thể mặc được.
Dư Thiên là một đứa trẻ không thích khóc nháo, cũng không sợ người lạ. Ban đầu có một chị gái mua cho cô bé một bộ váy cỡ nhỏ giống đồ mình mặc, muốn cô bé mặc vào thử xem. Sau khi chụp được một bộ ảnh thì những cô gái khác cũng dắt nhau đến, dần biến thành trò chơi thay đồ cho búp bê.
Sáng nay Tại Dã đưa một cô con gái cực kỳ giản dị đến, chiều tối đến đón con thì cô bé đã khoác lên mình vẻ ngoài sang trọng, biến thành một cô bé xinh đẹp thơm tho mặc váy đẹp mang vớ đi giày, ngay cả tóc cũng cài đầy đủ loại trang sức đáng yêu.
Tuy nói Tại Dã là một người ba khá có trách nhiệm nhưng làm một nam sinh cấp ba thẳng đuột với khiếu thẩm mỹ chẳng ra gì, Tại Dã cũng không biết sửa soạn cho trẻ.
Nhìn cô con gái như tiên nữ, Tại Dã lấy điện thoại ra chụp vài bức, dứt khoát đăng một bài lên vòng bạn bè, đặt chế độ chỉ mình tôi xem được.
Vốn dĩ cậu là một người lạnh lùng, danh bạ điện thoại cũng lưu rất ít số. Nhưng không hiểu vì sao gần đây trong máy có thêm rất nhiều liên hệ mới, vòng bạn bè cũng trở nên náo nhiệt.
Đăng một bài chỉ cậu mới xem được, tải lại trang chủ, cậu thấy cô chị nào đó không thân lắm đăng mấy bức ảnh, chị ấy và bé Thiên cùng một kiểu quần áo, chú thích là “đồ đôi”. Không chỉ mỗi chị ấy, phía dưới còn một người nữa.
Tại Dã không biết nói gì, trăm năm mới gặp một lần bình luận dưới vòng bạn bè của người ta: “Con gái tôi mặc đồ đôi với chị? Xóa đi.”
Chưa được bao lâu đã có vài người trả lời cậu.
“Cậu nóng nảy hả! Chị đây không xóa đấy.”
“Đây là đang ghen rồi.”
“Đáng thương quá, người làm ba cũng chưa được mặc đồ đôi với bé Thiên kìa.”
Tại Dã: “...”
Cậu bế Dư Thiên lên, hỏi cô bé: “Bọn họ bảo con thay quần áo là con làm theo à? Lần sau nếu bọn họ kêu con thay quần áo thì con cứ quậy, khóc nháo, hiểu chưa?”
Dư Thiên không hiểu lắm lặp lại: “Khóc!”
Tại Dã hài lòng cười: “Đúng vậy, nếu bọn họ đùa với con, muốn con làm gì thì con cứ khóc.”
Để xem mấy người nhàm chán đó còn dám tới chơi với con cậu nữa không.
Trên đường về cậu dạy con gái cách làm một đứa trẻ thích khóc nháo khó ưa, lúc đi ngang qua một quán nhỏ ven đường, tầm mắt của Dư Thiên bị thịt nướng và khoai tây chiên hấp dẫn.
Dư Thiên chỉ vào thịt nướng và khoai tây chiên toả ra mùi hương: “Ăn cái kia.”
Tại Dã: “Không được, trẻ con không được ăn cái này.”
Dư Thiên liếc cậu một cái, lặp lại: “Ăn.”
Tại Dã: “Không được ăn.”
Cô bé ngẩng đầu, há mồm khóc lớn.
Mặt Tại Dã đen lại: “Bảo con khóc với người khác, không phải bảo con quậy với ba!”
Hiểu theo một cách nào đó thì cậu dạy con rất thành công.
Cuối cùng Tại Dã cầm một xiên thịt nướng khoai tây đứng bên đường, cậu ăn thịt, chỉ để con gái gặm hai miếng khoai tây. Tuy khoai tây rắc thêm thì là không ngon bằng thịt nhưng cô bé rất thỏa mãn.
Cô bé được thỏa mãn, đêm đó bị đau bụng, Tại Dã sợ hãi ôm con đi gặp bác sĩ, mua thuốc, lăn lộn cả đêm.
Buổi tối cô bé đau bụng, không ngủ được. Tại Dã ôm cô bé đi tới đi lui trong phòng cả đêm, xoay vòng từng ngõ ngách trong nhà.
Đêm nay cậu không ngủ được, xoa bụng rồi pha thuốc lấy nước cho Dư Thiên, có động tĩnh gì cũng bừng tỉnh, gần hừng đông mới được ngủ.
Trước khi ngủ, Tại Dã nhéo mặt con gái, hung tợn nói: “Lần sau đừng hòng ăn vặt ven đường!”
Nói xong cậu ngã xuống giường không nhúc nhích.
Bởi vì đêm qua mệt mỏi quá nên hôm nay cậu không đến trường, ngủ một giấc đến chiều tối, bị Dư Thiên đánh thức.
Hôm qua Dư Thiên ăn linh tinh bị đau bụng, giờ thì đỡ hơn rồi, cô bé mặc áo ngủ, tóc tai bù xù, cưỡi trên lưng Tại Dã cầm tóc cậu, bám riết không tha hét bên tai: “Ba, ba.”
“Con đói bụng, ba.”
Tại Dã đau khổ rêи ɾỉ một tiếng. Thật ra đối với cậu một đêm không ngủ chẳng là gì cả, cậu từng chơi game không ngủ hai ngày liên tục nhưng vẫn rất có tinh thần. Nhưng trẻ con ốm thì khác, cậu khẩn trương lo âu, mới một đêm thôi đã mệt đến mức không muốn dậy.
Tại Dã chậm rãi đứng dậy, cô bé ngồi trên lưng cậu bị nâng lên, cô bé kêu một tiếng ngắn ngủi, bắt đầu phấn khởi, còn lắc lư trên lưng cậu, giống như đang ngồi xe lắc ở Cao Tường.
Tại Dã cố ý nghiêng sang một bên, cô bé ngã vào đống chăn trên giường, hai chân hướng lên trời.
“Ha ha ha ha!” Dư Thiên vẫn đang cười, hình như cô bé cảm thấy ba đang chơi với mình.
Tại Dã vò đầu, đen mặt: “Con còn cười được nữa?”
Dư Thiên cười lớn hơn.
Tại Dã cảm thấy rất bất lực, bước xuống giường, giống như u hồn đi vào phòng vệ sinh, cậu ngồi trên bồn cầu, lợi dụng quãng thời gian ngắn ngủi này thả lỏng bản thân, một phút sau cậu nghe thấy tiếng Dư Thiên đang cào cửa. Còn cả tiếng then cửa bị kéo nữa, sợ tới mức cậu vội vàng nhớ lại xem vừa nãy mình có khóa cửa không.
“Con là mèo à, cào cửa làm gì!” Cậu ở trong hô to.
“Ba, con đói bụng.” Dư Thiên thúc giục bên ngoài.
Lúc này, Tại Dã không khỏi nghĩ đến ba mình Tại Diên. Mỗi lần cậu nói chuyện như quỷ đòi nợ với Tại Diên, chắc là Tại Diên cũng khổ sở như vậy.
Nuôi trẻ con ấy mà, con nhà người ta luôn là đứa đáng yêu nhất, dù sao cũng chỉ ngẫu nhiên qua chơi một lát, không cần nuôi nấng. Nhưng đối với các bậc ba mẹ phải dùng phần lớn thời gian chăm nom con cái, việc này rất vất vả. Gần đây Tại Dã cảm thấy mình sắp yêu trường học rồi, thời gian đến trường rất nhẹ nhàng.
Nhưng chuyện càng đau đầu hơn là cậu sắp nghỉ hè, sắp phải làm người trông trẻ toàn thời gian.
Đây là kỳ nghỉ hè của lớp 11, hết hè cậu sẽ lên lớp 12. Đối với phần lớn học sinh, lần này được xem như quãng thời gian rảnh rỗi cuối cùng.
Hồi bé Tại Dã học muộn một năm, vì vậy cậu là đứa lớn tuổi nhất trong lớp, được tôn xưng là anh Dã. Kỳ nghỉ hè năm trước, “anh Dã” mang đám đàn em trong lớp đi dạo khắp Ninh Thủy, đánh lộn, leo núi đua xe, thậm chí hơn nửa đêm còn ra bờ biển nướng BBQ bơi lội... Có thể nói là cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Năm nay, lúc đàn em chờ mong hỏi cậu hè năm nay định chơi gì, Tại Dã dựa vào cửa sổ, dùng một quyển sách che đậy mặt mình.
Đàn em không biết lý do: “Anh Dã?”
Đàn em chỉ nhìn thấy cuốn sách trên mặt anh Dã vẫn không nhúc nhích, như đã chết lặng.
Kỳ nghỉ hè sắp đến, Tại Dã vừa tan học đã cõng cặp sách nện bước rời khỏi trường học, nhìn qua có vẻ khá thong thả.
Một chiếc xe đỏ rực dừng lại bên cạnh cậu, cửa sổ xe được kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt trang điểm tinh xảo.
“Tại Dã, vừa hay cậu ở đây, tôi mang quà cho bé Thiên, đang định chuẩn bị đưa đến Cao Tường cho cô bé nhưng tôi có việc đột xuất không qua được, cậu mang về giúp tôi đi.”
Tại Dã không thân với vị đại tiểu thư này lắm, bây giờ cô ấy thân với bé Thiên hơn.
Con gái mình thường xuyên được tặng quà, Tại Dã quen rồi, dù sao cho dù cậu từ chối như thế nào thì những người này cũng không nghe.
“Đồ gì...” Tại Dã không kiên nhẫn, mới nói được một nửa đã thấy một con gấu to đùng chui ra từ cửa sổ xe: “...”
Một con gấu bông chừng hai mét được đẩy ra khỏi cửa sổ xe, mềm mại dựa vào người Tại Dã. Vị đại tiểu thư kia đã đóng cửa xe, phóng xe rời đi, không cho Tại Dã cơ hội nhét gấu bông về.
Đây là chỗ gần cửa trường học, xung quanh còn có rất nhiều học sinh, Tại Dã ôm một con gấu bông cực lớn, trở thành trung tâm của sự chú ý.
“Con gấu to quá! Đó là ai vậy?”
“Hình như là… lớp 11…”
Tại Dã thật sự rất muốn vứt thứ này đi.
Cậu nhìn đôi mắt tròn xoe đen như mực của gấu bông, nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn mang nó theo.
Tuy tư thế vác gấu bông và biểu cảm của cậu rất lạnh lùng nhưng dọc đường đi Tại Dã vẫn không ngừng nghe thấy người qua đường nói: “Uầy, đáng yêu thế!”