Chương 20: Giáo bá

“Gấu bông đáng yêu quá!” Dư Thiên cũng thể hiện sự yêu thích với con gấu bông to đùng này.

Lúc Tại Dã về nhà, cậu vừa ôm gấu bông vừa bế Dư Thiên. Từ lúc đó đến giờ Dư Thiên cứ muốn nghiêng qua đầu cậu để ôm gấu bông, mang đến chút phiền toái nhỏ cho Tại Dã. Cuối cùng cậu ôm con gái ở trước người, kẹp giữa cậu và gấu bông, lúc này Dư Thiên mới chịu nằm yên.

Hai cái chân to của gấu bông vòng qua eo Tại Dã, kẹp chặt sau lưng cậu. Tư thế này rất gây chú ý, Tại Dã tăng tốc về nhà.

Vất vả lắm mới về đến nhà, Dư Thiên vẫn không chịu buông món đồ chơi mới ra.

Không biết con gấu này mua ở đâu, bề ngoài đáng yêu thì không nói, sờ vào cũng khá mềm, cả người Dư Thiên chôn trong lòng gấu bông. Tại Dã lấy đồ uống trong tủ lạnh ra, ngửa đầu uống hai ngụm, nhìn thấy gấu bông lớn nằm trên sô pha, con gái cậu nằm trên gấu bông. So với nó thì Dư Thiên đúng là một con gấu nhỏ.

Tới buổi tối, Tại Dã thay đồ ngủ ra khỏi phòng tắm thì thấy Dư Thiên đang cố gắng lôi con gấu bông kia từ sô pha trong phòng khách vào phòng ngủ.

Người Dư Thiên nhỏ xíu, cõng một con gấu bông to như vậy làm hơn nửa cơ thể nó nằm trên mặt đất, cả người cô bé bị nó che khuất. Tại Dã nhìn thoáng qua còn tưởng là gấu bông thành tinh đang bò trên mặt đất.

Cũng may dì giúp việc rất có trách nhiệm, sàn nhà và thảm rất sạch sẽ, nếu không Tại Dã tuyệt đối sẽ không để Dư Thiên ôm cây lau nhà bằng gấu bông này lên giường.

Ngày đầu tiên bước vào căn nhà này, gấu bông thành công chen vào giữa hai ba con, trở thành con gấu thứ ba ngủ trên giường lớn.

Sau khi có thêm một con gấu khổng lồ như vậy, chiếc giường vốn đang khá rộng rãi trở nên chen chúc. Đêm ấy, sau khi bị gấu bông đè lần thứ hai, Tại Dã khó chịu lôi nó ra, ném lên đầu giường làm gối kê.

Cậu gối lên một chân của gấu bông, con gái cậu gối lên một bàn tay của nó.

Vì Dư Thiên thật sự rất thích con gấu này nên Tại Dã nhịn. Nhưng không ngờ quãng thời gian sau đó, đám người kia cứ như đã hẹn trước với nhau vậy, lục tục đưa đến một đống thú nhồi bông.

Một đống con thỏ to bằng lòng bàn tay thì không nói, con vịt cao bằng nửa người cũng tạm chấp nhận được, Ultraman và quái thú cao bằng người Tại Dã cũng được,... cậu nhịn. Nhưng thứ kỳ lạ nhất là quà của Lý Tụ, anh ta đã đặt làm một con gấu bông to 4 mét.

Trong nháy mắt nhìn thấy nó, Tại Dã đã không kìm được hỏi anh ta: “Anh bị bệnh à?”

Lý Tụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Anh là ba nuôi của bé Thiên, trừ cậu ra thì anh đây là người thân thiết với cô bé nhất, đương nhiên quà của anh phải là thứ lớn nhất!”

Tại Dã không thể hiểu nổi sự hiếu thắng kỳ lạ này của anh ta, hơn nữa cậu để ý một vấn đề khác: “Anh thành ba nuôi của bé Thiên nhà em từ khi nào vậy?”

Lý Tụ: “Anh đây giúp cậu chăm con lâu như vậy! Chẳng lẽ anh không xứng làm ba nuôi à?"

Tại Dã: “...”

Lý Tụ: “Cậu là đồ có không lương tâm, sắp nghỉ hè rồi cậu tự chăm con đi, anh đây không giúp cậu nữa, Cao Tường đóng cửa đến hết hè, anh muốn đi chơi hai tháng.”

Tại Dã: “Từ từ...”

Đến kỳ nghỉ hè, Tại Dã phát hiện nhà mình đã biến thành một biển thú bông, không còn cảm giác trống trải lạnh lẽo lúc trước, nói theo một cách khác thì bây giờ nhà cậu chật quá rồi. Bây giờ cậu muốn ngồi sô pha thì phải dọn dẹp đống thú bông như chó mèo gà vịt ngỗng… thì mới tìm được chỗ trống.

Cậu ném thú bông trên sô pha sang một bên, Dư Thiên lại cần cù chăm chỉ dọn chúng về sô pha.

Tại Dã từng lén cất phần lớn thú bông vào phòng trống và ngăn tủ nhưng chưa được bao lâu, cậu phát hiện Dư Thiên lại kéo đống thú bông mà cậu vất vả lắm mới giấu đi được ra ngoài, đặt chúng ở nơi dễ nhìn thấy. Thậm chí cho dù cậu giấu vào chỗ trong cùng phía trên ngăn tủ thì Dư Thiên cũng không nghe lời của cậu mà lấy chúng xuống.

Tại Dã cũng không nhớ được hết nhiều thú bông như vậy nhưng Dư Thiên lại nhớ kỹ từng con, thiếu một con thôi thì cô bé cũng ngồi xổm trước mặt Tại Dã, không ngừng hỏi cậu vì sao lại không thấy thú bông đâu. Cho đến khi Tại Dã không chịu nổi tiếng lải nhải của con gái, lấy con thú bông giấu trên nóc tủ ra thì cô bé mới hài lòng, không nói nữa.

Theo thời gian trôi qua, Tại Dã dần dần quen với chuyện này. Cậu lười dọn dẹp sô pha, trực tiếp nằm trên thú bông chơi game, chân gác trên lưng con chó nhồi bông, đạp lên tai thỏ bông.

Mấy hôm trước kỳ nghỉ hè, Tại Dã đều ở nhà chơi game, tận hưởng quãng thời gian suy sút sa đọa nhưng nhàn nhã. Cậu chơi game, Dư Thiên ngồi bên cạnh nghiêm túc xem TV. Nhưng rồi Tại Dã cũng cảm thấy chán, cậu không thể cứ ở nhà mãi được.

Nếu ra ngoài thì chắc chắn phải đưa con gái theo, nhưng dắt Dư Thiên đi cùng thì phần lớn hoạt động mà cậu muốn làm đều không phù hợp.

Tối hôm nay con gái cậu đi ngủ sớm, Tại Dã đang chơi điện thoại thì đột nhiên nhận được tin nhắn của đàn em mời cậu ra ngoài ăn khuya.

Gần đây Tại Dã luôn ở nhà, cậu bị dụ dỗ rồi, nhìn Dư Thiên, xác nhận cô bé đã ngủ say, cậu giống như trộm lặng lẽ đứng dậy thay đồ thể thao, đội mũ ra khỏi nhà.

Không khí bên ngoài tự do thật, nam sinh cấp ba Tại Dã nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thang, cậu vui vẻ đến nỗi từng bước đi cũng mang theo gió. Cậu lấy chiếc mô tô đã lâu không lái ra, phóng nhanh trên đường phố ban đêm.

Sau khi hưởng thụ nửa tiếng đồng hồ tự do, cậu không nhịn được lấy điện thoại ra xem camera theo dõi. Trong camera, Dư Thiên vẫn duy trì tư thế trước khi cậu rời đi, trên giường nổi lên một bọc nhỏ, đầu cô bé lộ ra dưới lớp chăn mỏng.

Cuộc sống về đêm của người trẻ tuổi vừa mới bắt đầu, Tại Dã ngửi được mùi khói lửa mịt mù của chợ đêm, tìm thấy đám đàn em đang ăn xiên nướng uống bia.

Cậu đến chỗ trống ngồi xuống, những người khác sôi nổi chào hỏi với cậu.

“Anh Dã, may mà lần này anh đến, gần đây anh đang làm gì vậy, không có thời gian đi chơi.”

“Anh Dã, hôm nay thâu đêm nhá!”

“Anh Dã chơi game đê!”

Tại Dã tùy ý ứng phó với bọn họ, mở một lon bia lạnh uống hai ngụm, thả lỏng phun ra một hơi.

Ăn tầm hơn mười phút, Tại Dã lại lấy điện thoại ra xem camera.

Tại Dã: “...!”

Cậu đột nhiên phun ra một ngụm bia, thả cốc xuống, cầm điện thoại xem kỹ camera. Không thấy cái bọc nhỏ trên giường Dư Thiên đâu nữa!

Đèn phòng vệ sinh không bật, hẳn là cô bé không ở bên trong. Cậu lại chuyển sang camera ngoài phòng khách và phòng bếp nhưng tất cả đều im ắng, căn bản không có bóng dáng của đứa trẻ.

“Ê, thịt trâu lên rồi, mau lại ăn đi... Ủa, anh Dã anh đi đâu vậy!”

Tại Dã đứng dậy vội vàng nói: “Tôi có việc phải về trước.”

Nói xong cậu lướt qua mười mấy bàn ăn đi thẳng đến chỗ mình dừng xe. Phóng nhanh như chớp chạy về nhà, Tại Dã chạy vào phòng ngủ, bật đèn. Kéo chăn ra, trong chăn không có bóng dáng của cô bé, dưới con gấu bông lớn ở đầu giường không có, dưới gầm giường cũng không có.

Cậu lại vào phòng vệ sinh tìm một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Dư Thiên. Mở từng tủ một, vẫn không có.

“Thiên?”

“Tại Thiên!”

Tại Dã rời khỏi phòng ngủ, tìm một lượt trong phòng khách và phòng bếp, không thu hoạch được gì. Cậu đứng tại chỗ nhíu mày, đột nhiên nhớ ra mình có thể tua lại camera.

Đúng là quan tâm quá dễ bị loạn.

Lấy điện thoại ra tua lại, Tại Dã thấy đứa bé trong video đột nhiên tỉnh lại, bò dậy khỏi giường đi vào phòng vệ sinh, một lát sau lại tung tăng bước ra. Nhưng lúc này cô bé không quay lại giường mà chui vào một góc trong phòng ngủ.

Con gấu cao 4 mét mà Lý Tụ tặng được đặt ở góc đó, vì thể tích con gấu này quá lớn, lúc trước để đưa được nó vào phòng cũng đã tốn rất nhiều công sức nên cậu để nó ở góc phòng. Bên cạnh nó còn có một ít thú bông nữa.

Cô bé nhỏ xíu, chui vào khe hở của con gấu cực lớn nên bị che khuất, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được, chẳng trách cậu tìm mãi mà không thấy.

Tại Dã vừa tức vừa buồn cười, đồng thời còn có cảm giác sống sót sau tai nạn, cậu quay lại phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy hai chân ngắn ngủi giữa khe hở của thú bông. Dư Thiên ngủ cực kỳ ngon. Tại Dã kéo Dư Thiên ra, trong tay cô bé còn cầm tai của một con thỏ thú bông.

Tại Dã ngồi xếp bằng dưới đất, thấy con gái sắp tỉnh, nhéo mặt cô bé, hung dữ hỏi: “Sao con không lên giường ngủ, trốn vào đây làm gì?”

Dư Thiên xoa mắt, hít mũi, ngửi thấy mùi khói dầu trên người cậu, bỗng nhiên nói: “Ăn khuya! Con cũng muốn ăn!”

Tại Dã hùng hổ: “Ăn gì mà ăn, ba sắp bị con dọa no rồi!”

Mấy ngày sau, Tại Dã lại nhận được lời mời đi chơi, Ninh Tắc Ích mời cậu lên núi đua xe. Lâu rồi cậu không được đua xe, trong lòng thấy ngứa ngáy.

Lần này cậu rút kinh nghiệm từ lần trước, khóa cửa phòng lại, bày biện đống thú bông vốn chất thành một đống trong phòng ngủ ra, cố gắng không lọt vào góc chết của camera, bây giờ cậu mới lặng lẽ ra ngoài.

Ngọn lửa u linh biến mất lâu nay xuất hiện trên núi Hoa Vân.

Tại Dã hưng phấn lượn hai vòng, chạy đến vạch đích, cậu mở điện thoại xem camera theo dõi. Con gái cậu vẫn đang ngoan ngoãn ngủ trên giường.

Phát hiện cậu cứ xem điện thoại suốt, Ninh Tắc Ích ngừng lại bên cạnh cậu: “Cậu xem gì đấy?”

Tại Dã dùng một chân chống xe trên mặt đất, cởi mũ bảo hiểm ra đặt trước người, mái tóc ướt đẫm mồ hôi hơi lay động trong gió. Cậu tắt màn hình, cất điện thoại đi, đột nhiên nói: “Trẻ con đúng là rất phiền.”

Cậu để cô bé ở nhà một mình, nếu không xem camera thì trong lòng lại bắt đầu nhớ, cứ lo cô bé sẽ có chuyện gì.

Ninh Tắc Ích nhớ tới mấy tin đồn về con gái của Tại Dã mà cậu ta nghe được, cảm thấy hứng thú bắt đầu hóng hớt: “Tại Dã, tôi nghe nói cậu có con gái, chẳng lẽ là đứa trẻ lần trước cậu mang đến...”

Tại Dã không nghe cậu ta nói xong, đội mũ bảo hiểm khởi động xe: “Hôm nay chơi đến đây thôi, tôi về trước đây.”

Ninh Tắc Ích: “Ê cậu nghe tôi nói xong đã!”

Đèn trên đường đua xẹt qua cậu, gió đang gào thét, lùa vào trong quần áo.

Rõ ràng Dư Thiên vẫn đang ngủ ngon trên giường, không có chuyện gì xảy ra cả nhưng cậu vẫn muốn về trước. Đúng là đồ phá hoại.

Về đến nhà, Tại Dã đi đến mép giường, sờ mái tóc đen nhánh của Dư Thiên, để cô bé nằm thẳng lại. Cậu không hiểu tại sao đứa nhỏ này lại thích nằm bò ngủ, chẳng lẽ không thấy khó thở à?

Dư Thiên bị cậu làm cho thức giấc, nhìn cậu thật kỹ, ước chừng cô bé phát hiện vừa nãy cậu ra ngoài, mơ màng gọi: “Ba.”

“Sao?” Tại Dã ngồi ở mép giường, nghe thấy giọng nói non nớt của cô bé, cậu cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

“Con cũng muốn... Ăn khuya.” Dư Thiên nói.

Tại Dã lại đau tim, thậm chí có hơi tắc nghẽn: “Hôm nay ba không ra ngoài ăn khuya, sao con chỉ biết ăn khuya vậy?”

Dư Thiên thì thầm: “Ba, muốn ăn khuya, muốn ăn... Ăn tôm hùm!”

Tại Dã: “Không có tôm hùm, không có bữa khuya, mau ngủ đi!”