Chương 18: Giáo bá

Lý Tụ cũng có mặt trong bữa tiệc này, anh ta rất thích hóng chuyện, huống hồ quan hệ giữa nhà họ Lý và nhà họ Tại, nhà họ Ôn cũng không tệ.

Khách khứa không dám tiếp cận vị đại thiếu gia vừa nổi giận nhưng anh ta thì quen rồi, bước tới cười trêu chọc Tại Dã: “Ê Dã, sao hôm nay cậu tốt tính thế, anh còn tưởng là cậu sẽ đá cậu ta ra ngoài.”

Tại Dã nhìn xuống đứa trẻ đang ngó nghiêng trong ngực mình, Lý Tụ hiểu rõ, vui vẻ nói: “Hoá ra là sợ dọa bé Thiên nhà mình.”

Anh ta cảm thán: “Em trai Tiểu Dã nhà chúng ta càng ngày càng ra dáng một người ba tốt rồi.”

Lúc này thư kí Trác tiến đến: “Đại thiếu gia, sếp đang chờ cậu ở trên kia.”

Tại Dã đưa Dư Thiên cho Lý Tụ, xoa đầu cô bé, lúc này cậu mới bước lên lầu.

Đây là nơi Tại Dã sinh ra và lớn lên, đáng lẽ cậu phải rất quen thuộc mới đúng nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy xa lạ. Thảm, tranh vẽ, tất cả trang trí trong nhà đều đã thay đổi.

Mở cửa thư phòng, Tại Diên ngồi đấy xoa trán, thấy cậu vào thì nói: “Vừa rồi con lại gây rối gì ở dưới lầu đấy...”

Tại Diên còn chưa nói xong, Tại Dã đã cắt ngang ông ta: “Tôi đi đây?”

“Thôi thôi!” Tại Diên tức giận kết thúc câu chuyện, không nhắc lại việc này nữa.

Ông ta dọn dẹp lại đống tài liệu: “Ba chuẩn bị cho bé Thiên vài thứ, hẳn là con biết rồi.”

Tại Dã trả lời: “Nếu không thì ba nghĩ tại sao tối nay tôi có mặt ở đây.”

Sao câu nào của thằng con trai này cũng làm ông ta tức giận vậy? Tại Diên nặng nề nhìn Tại Dã: “Ba luôn cảm thấy con còn trẻ nên phản nghịch, nhưng bây giờ con đã có con rồi, hẳn là có thể cảm nhận được làm ba vất vả như thế nào, càng hiểu rõ trách nhiệm của một người ba.”

Tại Dã: “Đừng có lấy chuyện mà ba không hiểu để dạy dỗ tôi.”

Trong nháy mắt Tại Diên có suy nghĩ muốn đuổi cậu đi.

Ông ta thả cây bút máy trong tay xuống, giọng điệu nghiêm khắc: “Con cứ sống qua loa như vậy, con có nghĩ đến sau này phải làm sao không? Không chịu học hành tử tế, ở trường thì làm lưu manh, tính tình kém cỏi, còn không biết cách đối xử với người khác bằng Thịnh Vũ, con nói sau này sao ba có thể yên tâm giao công ty cho con? Sau này con có thể cho cô bé được cái gì?”

Tại Dã cười nhạo một tiếng: “Ba yên tâm đi, chắc chắn sau này những thứ tôi để lại cho con gái sẽ nhiều hơn gia sản mà ba để lại cho con trai.”

“Hôm nay tôi không đến để nghe ba dạy đời, lúc nên dạy dỗ con cái thì ba bận nɠɵạı ŧìиɧ, bây giờ đã muộn rồi. Nếu ba không còn gì để nói thì đưa đồ đây để bọn tôi còn đi, tôi và con gái tôi đều không quen ở đây.” Cậu đi đến trước bàn lật xem hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Tại Diên tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên: “Con nói chuyện với ba kiểu gì vậy! Có tin hôm nay ba sẽ khiến con không lấy được cái gì không!”

Tại Dã: “Ba tiếc thì thôi đi, tôi đã sớm biết ba sẽ không hào phóng như vậy, đột nhiên lại chủ động tặng đồ cho tôi. Bọn tôi đi đây.”

Tại Diên tức giận rống to: “Thằng súc sinh, con quay lại đây cho ba!”

Hai ba con tổn thương lẫn nhau ở trên lầu, còn dưới lầu Lý Tụ đang ôm Dư Thiên giống hoa hồ như hoa hồ điệp đi qua sảnh lớn.

Tại Dã không có mặt, lúc này một ít khách khứa mới dám đi lên nhìn xem đứa trẻ trong lòng ngực Lý Tụ, ai thấy cô bé cũng phải thốt lên: “Cô bé giống ba quá!”

Nhiều gương mặt xa lạ vây quanh nhưng Dư Thiên không biểu hiện ra vẻ sợ hãi, cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn bọn họ. Lý Tụ sợ cô bé bị nhiều người vây quanh làm hoảng sợ nên đưa cô bé đi lấy bánh kem, lại gặp được người quen.

Hôm nay mấy cậu chàng phú nhị đại đến quán bar Cao Tường vây xem cô bé lần trước cũng ở đây, đám người này đang ngồi một góc trên sô pha bàn luận chuyện tình cảm nam nữ, thấy Lý Tụ ôm bé Thiên đến đây, cả đám lập tức lên tinh thần.

“Lại đây, cho chú ôm nào!”

“Cút ngay, cậu biết ôm con nít à, để tôi.”

Cũng có người trẻ tuổi vừa thấy Dư Thiên lần đầu tiên đã mở miệng từ chối: “Anh đừng đưa trẻ con đến đây, lỡ cô bé khóc thì sao? Tôi rất sợ con nít!”

“Sợ cái gì, chơi với cô bé rất vui.”

Lý Tụ đuổi một người trẻ tuổi ngồi trên ghế sô pha đơn dậy, đặt Dư Thiên ngồi lên.

Dư Thiên ôm bánh kem, mặc kệ những người khác, đưa ra yêu cầu với Lý Tụ mà cô bé quen thuộc nhất: “Uống sữa chua!”

Lý Tụ: “Hôm nay chú đến đâu phải để giúp cháu tìm sữa chua...Được rồi, cháu ngồi yên ở đây một lát, chú đi tìm xem có không.”

Thấy anh ta đi rồi, Dư Thiên ngồi trên sô pha muốn mở bánh kem ra, cô bé cố mãi nhưng không được do lớp đóng gói này chắc chắn quá. Không có cách nào, cô bé nhìn mấy người trẻ tuổi xung quanh, tìm được một người cảm thấy rất quen mắt, đưa hộp bánh kem cho người đó: “Giúp cháu mở nó ra với.”

Người kia cầm lấy bánh kem, cười ha ha: “Nhìn thấy không, cô bé nhớ tôi nè.”

Vất vả lắm mới mở được bánh kem, Dư Thiên nói cảm ơn, cô bé ngồi xuống ghế sô pha, cắn một miếng thật lớn, bơ dính đầy miệng.

Lúc này có mấy cô gái trẻ tuổi đi đến, các cô cũng quen biết mấy cậu phú nhị đại này, có người ngạc nhiên hỏi: “Sao mọi người lại ngồi ở đây, Tại Dã có đến không?”

“Đến lâu rồi, đang nói chuyện với ba trên lầu.”

“Ơ, có một cô bé kìa, là con gái của Tại Dã à?”

Mấy cô gái trẻ vây quanh Dư Thiên.

“Wow, đáng yêu quá, giống Tại Dã y như đúc! Linh Tê cậu nói đúng không!”

“... Đúng vậy.” Trình Linh Tê nắm chặt bàn tay trong túi áo, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dư Thiên.

Quả cầu hệ thống 65 phát sáng trên đầu Dư Thiên điên cuồng lấp lóe: [Đây rồi, cảnh tượng kinh điển của hào môn, nữ phụ ác độc đang khó xử! Đại tiểu thư môn đăng hộ đối, coi như thanh mai trúc mã của nam chính nhà chúng ta! Nếu nữ chính không đột nhiên xuất hiện thì bọn họ sẽ đính hôn. Nữ phụ không cam tâm ghen ghét nữ chính, luôn nói những lời chế giễu, dùng hành động làm khó dễ tình địch, sau đó nam chính từ trên trời giáng xuống cứu nữ chính, vả mặt nữ phụ ác độc…]

[ Đáng tiếc hôm nay không được xem rồi…] Hệ thống 65 rầu rĩ nói.

Dù sao bây giờ nữ chính chỉ mới hai tuổi, không thể đi theo cốt truyện như vậy.

Dư Thiên ngước mắt nhìn vị đại tiểu thư đứng trong đám người, trong miệng còn đang gặm bánh kem. Đột nhiên, một cô gái không kìm được đưa tay sờ má Dư Thiên. Mọi người thấy cô bé dừng ăn bánh kem, miệng cũng không cử động, giống như động vật đang ăn cơm đột nhiên bị quấy rầy, quan sát các cô gái một lát rồi mới ăn tiếp.

Có một cô gái không nhịn được đưa tay sờ mặt cô bé, Dư Thiên sửng sốt, nhìn chằm chằm cô gái kia, vừa nhìn vừa ăn tiếp.

Mấy cô gái kích động kêu “Đáng yêu quá đi!” “Ngoan ghê”. Nghe thấy vậy, cuối cùng Trình Linh Tê cũng không nhịn được nữa, cô ấy mở túi xách lấy khăn giấy ra, để sát lên miệng đứa trẻ.

Cô ấy đưa tay lên, Dư Thiên ngừng ăn bánh kem, dường như muốn nhìn xem cô ấy định làm gì. Dư Thiên không động đậy, Trình Linh Tê giống như đang tiếp cận một bé mèo con, chậm rãi lại gần, lau sạch bơ dính trên khoé miệng cô bé.

Dư Thiên ngoan ngoãn để cô ấy lau, Trình Linh Tê run rẩy lấy tay về. Làm sao bây giờ, đứa bé này đáng yêu quá đi! Sao cô ấy lại có cảm giác này với một đứa bé chứ, ngoãn hơn Tại Dã hồi bé nhiều, hồi đó Tại Dã là một đứa trẻ nghịch ngợm láo toét, ở đây có ai mà không bị cậu trêu cho tức phát khóc đâu.

Tại Dã xuống lầu tìm con gái thì nghe thấy tiếng mấy cô gái la hét ầm ĩ ở một góc trong phòng khách. Đi qua thấy Dư Thiên đang bị một đám thiếu nữ vây quanh, đám phú nhị đại ăn không ngồi rồi vốn nằm trên sô pha đã bị đuổi đi, chỉ còn lại mấy cô gái chiếm địa bàn tranh nhau muốn chụp ảnh với Dư Thiên.

Nhìn thấy Trình Linh Tê cười hạnh phúc ôm hôn mặt con gái mình, mặt Tại Dã đen lại.

Bọn họ làm gì với con gái cậu vậy?

Bị các chị xinh đẹp ôm qua ôm lại, hôn tới hôn lui, Dư Thiên vẫn rất bình tĩnh. Các chị chụp của các chị, cô bé ăn phần mình.

“Mọi người đang làm gì đấy?” Tại Dã đen mặt đi nhanh đến, muốn cứu con gái khỏi tay của các cô.

“Làm gì chứ, bọn tôi đang chơi với bé Thiên, cậu lại đây làm gì, đến chỗ bọn Lý Tụ đi.” Có một cô gái lớn tuổi hơn che trước mặt Tại Dã.

“Đúng vậy, bé Thiên muốn chơi với các chị, lát nữa cậu đến đón cũng được.”

“Cậu còn sợ bọn tôi không chăm sóc được bé Thiên à, cậu không thấy cô bé rất vui sao?”

Dư Thiên ăn xong một cái bánh kem nhỏ, đang chu môi để chị gái bên cạnh lau miệng giúp. Trình Linh Tê dịu dàng lau miệng cho cô bé, che ngực: “Bé Thiên, bé Thiên, hôn chị được không nè?”

Cô ấy nghiêng người xuống, quả nhiên cô bé rất nghe lời hôn mặt cô ấy một cái.

Người ba già Tại Dã suýt chút nữa dậm chân tại chỗ: “Các cô làm gì vậy, không được dạy con gái tôi mấy chuyện này!”

“Haiz, cậu đừng đứng đây làm bóng đèn nữa, cậu không có chuyện gì làm à?”

“Đúng vậy, cậu mau tránh ra đi.”

Tại Dã không thể đột phá vòng vây đưa con gái đi bị đuổi tới chỗ đám phú nhị đại tụ tập bên kia. Cậu đen mặt, không dám tin chỉ vào góc bên kia, hỏi Lý Tụ: “Bọn họ điên rồi à?”

“Cậu bình tĩnh một chút, chỉ là bọn họ thích bé Thiên thôi.” Lý Tụ thuận miệng an ủi cậu.

Ai bảo đám người thế hệ này tuổi không chênh lệch nhiều lắm, trước mắt chỉ mỗi Tại Dã có con rồi, còn đáng yêu như vậy, mọi người chơi một chút đùa một câu thì có sao đâu. Hơn nữa phản ứng của người ba trẻ tuổi lúc đùa cô bé cũng rất buồn cười.

Tại Diên xuống lầu, cuối cùng Dư Thiên cũng được đám đại tiểu thư chưa đã thèm trả lại cho Tại Dã.

Tại Dã đối diện với con gái, đen mặt: “Sao hồi nãy con không cần ba?”

Dư Thiên: “Sữa chua!”

Tại Dã: “Con chỉ biết sữa chua thôi!”

Cả người cậu chua lòm vị sữa chua rồi.

Dư Thiên lại bị truyền tay đưa đến bên cạnh Tại Diên. Đây là lần đầu tiên ông ta tiếp xúc gần gũi với cháu gái như vậy, khuôn mặt khắc nghiệt khi đối diện với Tại Dã của Tại Diên lúc này cười ra nếp nhăn.

“Bé Thiên đúng không, ông là ông nội cháu.” Ông ta lấy ra một chồng tài liệu: “Xem nè, đây là quà gặp mặt của ông nội tặng cho bé Thiên, cháu biết đây là gì không?”

Hệ thống 65 bên cạnh nhảy nhót điên cuồng, hoàn toàn lâm vào thế giới của mình: [Ba chồng phản diện trong cốt truyện hào môn kinh điển! Cho cô một ngàn vạn! Cầm một ngàn vạn chia tay với con trai tôi!]

Dư Thiên chớp mắt, mở miệng: “Một ngàn vạn!”

Tại Diên cười to: “Ha ha ha ha đây không chỉ là một ngàn vạn, đây là rất nhiều một ngàn vạn. Nhưng nếu bé Thiên gọi một tiếng ông nội thì ông sẽ cho cháu bao lì xì một ngàn vạn, có được không?”

Tại Thịnh Vũ thay quần áo xong, vừa phát tiết một trận trong phòng mình, cậu ta lặng lẽ đi vào đúng lúc này, nghe thấy lời Tại Diên nói. Vẻ mặt của cậu ta không nhịn được bắt đầu vặn vẹo, còn khó coi hơn khi bị Tại Dã nhục nhã.

Dựa vào cái gì chứ, tại sao bình thường cậu ta phải giả vờ ngoan ngoãn mới lấy được mười mấy vạn tiền tiêu vặt của ba, còn đứa con gái không rõ lai lịch của Tại Dã lại có thể dễ dàng nhận được số tiền lớn như vậy! Trong nháy mắt cậu ta tức giận đến nỗi không thở nổi.