“Con chỉ mua cho cô bé hai bộ quần áo thôi sao? Con nít mặc cái này không thoải mái đâu.”
“...”
“Con chưa mua kem dưỡng ẩm cho cô bé à? Nếu không bôi thì mặt cô bé sẽ dễ bị khô nứt đấy. Còn sữa tắm, dầu gội đầu nữa, sao có thể để bé Thiên dùng cùng một loại với con được.”
“...”
“Mấy hôm nay con cho cô bé ăn gì? Không nên ăn nhiều thức ăn nhanh với đồ chiên rán.”
“...”
“Sao con lại để bé Thiên tự tắm hả, cô bé còn nhỏ như vậy, không biết tắm rửa đâu, con nhìn đi, chưa sạch đâu đấy.”
Nghe mẹ nói đến đây, cuối cùng Tại Dã cũng không yên lặng đứng nghe nữa, cậu ngẩng đầu: “Con cũng đâu thể tắm cho cô bé được.”
Ôn Linh thở dài: “Cho nên mẹ mới nói một mình con không nuôi được cô bé.”
Tại Dã lại cúi đầu.
Trên phương diện nuôi con, cậu có thể trào phúng khinh bỉ người ba không có trách nhiệm của mình nhưng đối với người mẹ giàu kinh nghiệm thì cậu không thể nói gì được, dù sao thì trước khi ba mẹ ly hôn cậu đã được mẹ chăm sóc rất tốt.
Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về mẹ của Dư Thiên, dự kiến trong khoảng thời gian dài sắp tới việc chăm sóc đứa nhỏ này sẽ là trách nhiệm của Tại Dã, cho nên cậu chỉ có thể nghe im lặng nghe mẹ dạy bảo.
Lúc này cậu đang quan sát mẹ gội đầu cho bé Thiên. Tại Dã không thấy mẹ mình sử dụng động tác đặc biệt hay nghi thức gì nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn nằm trên đầu gối Ôn Linh, để bà ấy xoa đầu.
Đây vẫn là đứa nhóc rung đùi đắc ý không chịu phối hợp mỗi lần được cậu gội đầu dùm đấy à!?
Tại Dã lạnh mặt: “Vì sao lần nào tôi làm nhóc cũng lộn xộn vậy?”
Áo bông lòng dạ hiểm ác của cậu không hé răng, Ôn Linh buồn cười nói: “Con không được kéo tóc cô bé quá mạnh, cũng không nên xả nước lung tung lên đầu bé Thiên, nếu làm bọt biển rơi vào mắt và tai sẽ rất khó chịu, tưới nước từ từ một lần như vậy, dùng lược chải sơ giúp bé Thiên...”
“Con nhìn lại mình đi, không biết tắm rửa gì hết, còn không xả nước vùng sau tai nữa.”
Dư Thiên ghé lên người phu nhân Ôn Linh giống như một con gấu bông loại nhỏ được vuốt ve, thoải mái nheo mắt lại. Còn người ba xui xẻo mới vào nghề của cô bé lại phải ngồi xổm một bên nghe mẹ dạy dỗ, ghi nhớ những chi tiết rườm rà phải biết khi nuôi con, thậm chí còn nghiêm túc hơn khi nghe giảng ở trường.
Bởi vì nếu cậu không nghiêm túc học tập, cùng lắm cũng chỉ là thành tích không tốt thôi, nhưng nếu không nghiêm túc nghe mấy lời mẹ dặn rồi làm không tốt thì đứa trẻ yếu ớt này sẽ bị ốm.
Lúc cô bé phát sốt, cả người mềm như bông, thậm chí gọi kiểu gì cũng không tỉnh, trận ốm này dọa Tại Dã sợ khϊếp vía.
Cũng may cậu không cần phải học cách tắm rửa cho cô bé, phu nhân Ôn Linh sẽ giúp cậu.
Bởi vì Dư Thiên bị bệnh nên Tại Dã xin nghỉ hai ngày, cậu có lý do chính đáng để nghỉ, hơn nữa sắp đến cuối tuần, cậu có thể ở nhà ba ngày.
Phu nhân Ôn Linh đưa cậu và cô bé đi mua sắm.
Mua đồ cho trẻ cũng là một trong những chương trình học quan trọng nhất.
Bọn họ bắt đầu từ siêu thị cỡ lớn ở tầng dưới chót của trung tâm thương mại, Ôn Linh cầm một bàn chải đánh răng trẻ em lên: “Con nhìn đi, miệng trẻ con không lớn, hàm răng cũng nhỏ, không nên mua loại bàn chải quá lớn, mua loại lông mềm này đi, nếu bé Thiên không biết thì con nhớ giúp cô bé đánh răng.”
Tiếp theo bà ấy chọn hai cái đưa cho Dư Thiên xem: “Bé Thiên thích cái nào?”
Dư Thiên chỉ vào một cái, Ôn Linh bỏ chiếc này vào xe mua sắm, không quên giáo dục con trai: “Con phải cho trẻ quyền được lựa chọn, không nên chọn theo ý mình.”
Tại Dã tỏ vẻ đã hiểu, cầm hai hộp kem đánh răng từ trên kệ, hỏi Dư Thiên: “Nhóc thích loại nào?”
Dư Thiên nhìn một lát, chỉ một loại khác trên kệ để hàng.
Tại Dã: “... Nhóc muốn đối đầu với tôi đúng không?”
Chọn đồ dùng sinh hoạt hằng ngày xong thì ba người cùng đi sắm quần áo. Ở tầng 3 và tầng 4 có vài cửa hàng thời trang trẻ em, Tại Dã chưa bao giờ đến những chỗ như này, nhìn quần áo nhỏ xíu xung quanh, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Mua mấy bộ ngắn tay để thay đổi, hôm nay mưa nhỏ nên hơi lạnh, con còn phải mua áo bông quần dài nữa, thêm cả áo khoác mỏng, phải mua ít nhất ba bốn bộ, nếu không thì không có đồ thay đâu.”
“Dạ.” Bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới, Tại Dã nhắm mắt theo sau mẹ và con gái mình. Cậu là một nam sinh trẻ tuổi hiếm khi xuất hiện trong cửa hàng thời trang trẻ em, dáng cao mặt đẹp, vì vậy cảm giác tồn tại của cậu rất mạnh mẽ. Cậu giống như chó dữ vào nhầm địa bàn không thuộc về mình, ánh mắt thể hiện sự cảnh giác quá mức với mọi thứ xung quanh.
Cậu đen mặt, cố gắng không để người khác nhìn ra mình không tự nhiên, Tại Dã cầm một chiếc áo ngắn tay màu hồng nhạt bên cạnh hỏi: “Cái này thế nào?”
Phu nhân Ôn Linh nhìn một cái: “Đó là quần áo của bé gái năm tuổi, bé Thiên mặc không vừa đâu.”
Tại Dã thả nó xuống, không nói nữa. Nếu mở miệng thì sẽ bại lộ.
Vì thế sau đó cậu chỉ ngẫu nhiên hỏi: “Đủ chưa mẹ?”
“Vẫn chưa được hả mẹ?”
“Không phải mẹ nói chỉ cần đồ tắm rửa là được à?”
Phu nhân Ôn Linh biết rõ phần lớn phái nam đều không kiên nhẫn đi mua sắm, bà ấy nhìn đứa con trai đang mất tự nhiên của mình, nói: “Quần áo của bé Thiên rất ít, mua thêm mấy bộ cũng được."
Nói xong đột nhiên bà ấy kêu một tiếng, nhíu mày: “Tự nhiên mẹ thấy đau bụng quá, mẹ đến nhà vệ sinh một chuyến, con đưa bé Thiên đi xem quần áo hoặc qua bên kia xem giày trước đi.”
Bà ấy không đợi Tại Dã trả lời đã bỏ đi.
Suýt chút nữa Tại Dã đã duỗi tay giữ chặt mẹ mình: “...” Đừng bỏ con ở chỗ này!
Dư Thiên được giao vào tay Tại Dã mặc kệ người ba đại ca trường của mình có tâm trạng gì, cầm hai ngón tay cậu bước đi giữa giá áo. Sau đó cô bé chỉ vào một bộ quần áo: “Cái này.”
Tại Dã chỉ có thể học theo dáng vẻ vừa nãy của mẹ, gỡ bộ quần áo kia xuống nhìn nhãn, không nhìn ra được gì, đành phải cầm lên ướm thử người Dư Thiên. Nhưng làm vậy cũng không ổn, không biết có hợp hay không, cậu ngẩng đầu muốn xin giúp đỡ theo bản năng, đối diện với ánh mắt của một nhân viên cửa hàng.
Trong khoảnh khắc đó, Tại Dã không hề khoa trương chút nào, cậu cảm thấy dường như mình đang đối diện với ánh mắt của giáo viên mỗi lần bị gọi dậy trả lời câu hỏi.
Quả nhiên, nhân viên cửa hàng như tiếp nhận được tín hiệu nào đó, nhanh chóng bước đến, mỉm cười: “Chào ngài, ngài cần trợ giúp gì không ạ?”
Thật ra Tại Dã cũng không muốn được hỗ trợ lắm: “... Cô bé có mặc được bộ này không?”
Nhân viên cửa hàng nhìn rồi nói: “Bé nhà mình tầm hai tuổi phải không ạ? Vậy thì cô bé không mặc được cái này, nhưng cửa hàng chúng tôi còn có cỡ nhỏ hơn, ngài chờ một lát nhé, tôi sẽ bảo đồng nghiệp đi lấy.” Nhanh chóng liên lạc với đồng nghiệp khác, không để Tại Dã có thời gian từ chối.
“Thưa ngài, đây là kiểu dáng mới nhất của cửa hàng bọn tôi, rất đắt hàng, chất liệu này rất thân thiện với da bé, sẽ không kí©h thí©ɧ làn da yếu ớt của trẻ, nó được...”
Tại Dã đứng nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu, không nói được câu nào, thẳng đến khi đồng nghiệp mang quần áo tới, nhân viên cửa hàng mới chịu dừng lại, lúc này Tại Dã chỉ cảm thấy mình bắt buộc phải mua bộ đồ này.
Dư Thiên hoàn toàn là một đứa trẻ, cô bé chỉ cảm thấy chọn đồ rất vui, nhanh chóng kéo Tại Dã vào một kệ hàng khác, nhân viên cửa hàng cũng theo sau. Tại Dã bị kẹp ở giữa vô thức nhìn về hướng mẹ mình biến mất.
Sao mẹ vẫn chưa về.
Mới mười lăm phút ngắn ngủi nhưng Tại Dã lại cảm thấy đã trôi qua rất lâu, hơn nữa khi phu nhân Ôn Linh quay lại, bà ấy phát hiện trên tay tay con trai mình có thêm khá nhiều quần áo. Vừa nãy con trai mình bảo mua đủ rồi mà?
“Mua xong rồi, đi được chưa mẹ?” Giọng điệu của Tại Dã rất hèn mọn, dường như đang cầu xin.
Ôn Linh: “... Ừ, đủ rồi, kế tiếp mua thêm tất với mấy đôi giày cho bé Thiên là được.”
Ánh mắt Tại Dã tỏ vẻ chết lặng.
Cậu ôm Dư Thiên đang hưng phấn, một tay nâng mông cô bé, một tay giữ trước ngực Dư Thiên, làm một thiết bị đi bộ hình người.
Đi vào tiệm giày, phu nhân Ôn Linh chọn hai đôi, đặt vào tay Tại Dã, dặn dò cậu: “Con để bé Thiên thử xem có hợp không.” Nói xong lại sang bên kia chọn tiếp.
Tại Dã đành phải đặt Dư Thiên lên ghế thử giày, còn mình thì ngồi xổm xuống thay giày cho cô bé.
Đứa bé không chịu ngồi yên, cứ lắc lắc chân, Tại Dã bắt lấy chân cô bé: “Đừng lộn xộn nữa.”
Dư Thiên ngó trái ngó phải, lại nhìn chằm chằm nam sinh đang cau mày trước mặt, đột nhiên nói: “Gấu trúc!”
Hôm nay Tại Dã mặc áo hoodie đen trắng, phối màu khá giống gấu trúc. Cậu không biết nên nói gì: “Nhóc bảo tôi giống gấu trúc ư? Nhóc nhìn lại xem tôi có giống ba nhóc không?”
Là người nào vừa gặp mặt lần đầu tiên đã gọi cậu là ba hả?
Cậu nói xong, thấy Dư Thiên đột nhiên co vai dùng tay che miệng cười trộm, phát ra tiếng cười hì hì vừa gian trá vừa đáng yêu, khuôn mặt viết rõ mấy chữ cô bé làm chuyện xấu nhưng không nói.
Tại Dã cảnh giác: “Nhóc cười trộm gì vậy, nhóc làm chuyện xấu gì à?”
Dư Thiên : “Hì hì!”
Tại Dã không biết, nhưng hệ thống 65 đang mua nước tương bên cạnh lại biết, nó nhìn Tại Dã bằng một ánh mắt đồng cảm. Vốn dĩ vị đại ca trường này nên được yêu đương với thiếu nữ xinh đẹp, hưởng thụ vị chua ngọt của tuổi trẻ chứ không phải là ở đây thay tã trông con.
Cô bé rất thần bí, nhỏ giọng nói: “Con nói thầm cho ba biết.”
Cô bé xua tay bảo cậu tới gần, dáng vẻ rất đáng yêu, Tại Dã nghi ngờ ghé sát vào, nghe thấy công chúa nhỏ (khốn khϊếp) này tuyên bố: “Con không nói với ba đâu, ba bị lừa rồi!”
Tại Dã: “...” Đm, muốn đánh trẻ con quá.
Hít sâu một hơi.
Mua đồ xong, ba người xách theo túi lớn túi nhỏ rời khỏi trung tâm thương mại, có mấy nam sinh đi đến từ quảng trường phía trước, một trong đó nhìn thấy Tại Dã đang lạnh mặt, hai mắt sáng rực lên, hô: “Ê! Đó là anh Dã đúng không?!”
Mấy cậu nam sinh cùng nhìn qua, giơ tay chào hỏi với Tại Dã từ đằng xa, nhanh chóng đến gần chỗ họ.
Phu nhân Ôn Linh cầm tay Dư Thiên: “Bọn họ là?”
Tại Dã: “Bạn học của con."
Lúc này mấy nam sinh mới phát hiện có người lớn bên cạnh, cả đám ngoan ngoãn hơn hẳn, ríu rít gọi một tiếng dì, cũng có người tò mò nhìn Dư Thiên, trong đó có một người bị lôi vào cục cảnh sát nghe dạy bảo với Tại Dã lần trước, lúc này cậu ta còn không có đầu óc vui vẻ nói: “Anh Dã, đây là em gái anh à, lần trước cô bé còn ngốc nghếch gọi anh là ba nữa, ha ha ha!”
Tại Dã: Tôi thấy cậu mới là đồ ngốc.
Bốn tiếng đồng hồ đi mua sắm đã tiêu hao hết kiên nhẫn của Tại Dã, bây giờ cậu chẳng muốn nói câu nào.
Nhưng mấy thằng em lại rất nhiệt tình, một người chào hỏi nói: “Anh Dã, tối nay cơm nước xong bọn em đến công viên Cây Liễu chơi bóng rổ, anh cũng đi cùng đi, lâu rồi anh không chơi với bọn em!”
Mắt Tại Dã sáng lên, không phải cậu muốn đánh bóng rổ, cậu chỉ muốn tạm thời được thoát khỏi địa ngục má mang tên trông trẻ.
Ôn Linh thấy cậu nhìn mình dò hỏi, suýt chút nữa đã bật cười, khoan dung nói: “Không sao, con đi chơi với bạn đi.”
Tại Dã lại nhìn quái vật nhỏ đang chớp chớp mắt. Sợ cô bé đòi đi theo, sau đó khóc to lên.
Ôn Linh: “Yên tâm, để mẹ trông bé Thiên cho, con cứ đi chơi vui vẻ đi.”