Chương 12: Giáo bá

Sân bóng rổ công viên Cây Liễu, một đám nam sinh mặc đồ thể dục đang chơi bóng rổ.

Chỗ này rất náo nhiệt vào cuối tuần, có người chơi bóng rổ, có người trượt ván, cạnh đấy còn có người đánh cầu lông, xa một chút là nhóm người đang tập thể dục ở khu thiết bị, các bác gái ngồi nói chuyện phiếm và ba mẹ dắt con cái đi dạo.

Đứng ở sân bóng rổ bên này có thể nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ truyền đến từ một khu rừng nhỏ gần đấy.

Hai bên sân đều có một cột lan can rất cao, Tại Dã và đám bạn chơi ở sân phía bên phải.

“Bùm, bùm, bùm.” Tiếng bóng rổ nện lên mặt đất và tiếng mấy nam sinh thét to hoà vào nhau: “Mau cản người kia lại!”

“Không được! Đứng đó mà nói tôi, cậu giỏi thì cậu lên cản đi!”

Nam sinh có làn da ngăm đen mắng một câu, đuổi theo Tại Dã đang chạy phía trước, muốn ngăn cậu lại. Tại Dã xoay người một cái, lướt qua cậu ta nhanh như một cơn gió, trong chớp mắt đã chạy đến trước rổ.

Một tay cậu cầm bóng vứt lên, nam sinh đứng đợi dưới rổ cũng nhảy lấy đà, không ngờ Tại Dã lại chuyền bóng cho một nam sinh cao gầy đang chờ bên cạnh, nam sinh đó cười rất tươi nhận lấy bóng, đội đối thủ không kịp cản lại, loảng xoảng một tiếng, bóng rơi vào rổ.

Bóng nện xuống mặt đất rồi bắn lên, bị Tại Dã bắt lấy.

“Đúng là đê tiện, sao cậu lại chuyền bóng cho số sáu? Đã nói là đấu tay đôi với bọn tôi mà!”

“Các anh mới đê tiện, cả đám cùng bao vây một mình anh Dã! Đó gọi là chiến thuật nghe chưa!”

Chạy liên tục một tiếng đồng hồ, cả người Tại Dã đầy mồ hôi, cậu kéo vạt áo lên lau trán. Cậu có một gương mặt tuấn tú, ngay cả dáng vẻ mồ hôi lăn xuống theo chóp mũi cũng rất có mỹ cảm, tóc nửa ướt lộ ra cơ bụng khiến hai nữ sinh đi ngang qua sân bóng rổ phải dừng lại nhìn qua.

“Trai đẹp kìa!”

“Nhìn quen quá, học chung trường với bọn mình phải không?”

Hai nữ sinh nhỏ giọng thảo luận.

Tại Dã liếc nhìn bọn họ một cái, không để ý, vỗ bóng đi đến bên kia.

Khác với người ba tràn đầy tinh lực đang chơi đùa vui vẻ bên ngoài, Dư Thiên thoải mái ngồi trong phòng khách có điều hòa, dựa vào sô pha xem TV. Cô bé mặc áo ngủ mới mua, tắm gội xong cả người Dư Thiên thơm ngào ngạt, trên bàn trà trước mặt còn có cả trái cây đã được cắt sẵn nữa.

Bà nội Ôn Linh cảm thấy cô bé gầy quá, đang nướng bánh sữa chua cho cháu gái bé bỏng trong phòng bếp.

Trên TV đang chiếu một bộ phim thanh xuân vườn trường vừa ra mắt gần đây, nói về câu chuyện tình yêu của học sinh giỏi vừa chuyển trường và đại ca trường. Phu nhân Ôn Linh xem cái này là vì bà ấy cảm thấy nam chính đại ca trường trong phim có đôi nét giống con trai mình.

Dư Thiên ngồi trên sô pha, nhìn đại ca trường đang chơi bóng rổ trong TV. Nữ chính đi ngang qua sân bóng rổ, bị đại ca trường chú ý, vì vậy nam chính cố ý ném bóng rổ vào hàng rào che chắn, hấp dẫn sự chú ý của nữ chính.

“Ê, tôi khát rồi, mua nước giúp tôi.” Đại ca trường bá đạo nói.

Nữ chính đỏ mặt, không biết nữ chính đang phẫn nộ hay thẹn thùng: “Tôi, tôi… Tại sao tôi phải mua nước cho anh?”

Sau đó đám đàn em của đại ca trường ồn ào: “Mua nước cho đại ca nhà chúng tôi đi! Thẹn thùng cái gì!”

Nữ chính xấu hổ đến nỗi hai mắt đỏ ửng, đại ca trường vẫn còn mang vẻ mặt tươi cười tà mị chờ nữ chính đồng ý. Cuối cùng nữ chính quay đầu bỏ chạy, đại ca trường lập tức đuổi theo, còn hô to tên nữ chính.

Dư Thiên bắt đầu bò lên bò xuống trên sô pha tìm điều khiển từ xa.

Trừ Dư Thiên ra thì không ai có thể nhìn thấy hệ thống 65 đang lập lòe bên cạnh cô bé, nó cũng nhìn vào màn hình TV, cảm thán.

[Đây mới là con đường công lược tôi kiến nghị nhóc nên đi nè, tình yêu tuổi trẻ chua xót ngọt ngào của đại ca trường và học sinh giỏi, anh mắc mưa vì em, em khóc lóc vì anh. Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, tôi tham khảo rất nhiều tiểu thuyết tình yêu, làm cho nhóc một list 99 cách công lược đại ca trường! Bây giờ đều thành vô dụng hết rồi!]

Dư Thiên mò mẫm trên sô pha một lát, cuối cùng cũng tìm được điều khiển từ xa, bấm lung tung, may mắn chuyển đến một bộ phim hoạt hình kinh điển, cô bé chăm chú ngồi xem.

Ký chủ biến thành đứa trẻ ngốc nghếch, hệ thống 65 nhàn rỗi đến mức bắt đầu thấy nhàm chán, không ngừng ồn ào:[Ký chủ, sao nhóc lại đổi kênh rồi, xem cái vừa nãy đi, nhóc học tập kinh nghiệm của người ta kìa, bọn họ sắp yêu đương rồi!]

Bé Dư Thiên không muốn nhìn hai cái mặt người trắng bệch biểu diễn cảnh em trốn anh đuổi theo trên TV, cũng cảm thấy quả cầu phát sáng rất phiền, cô bé bò dậy, cầm lấy cây vợt muỗi ở dưới ngăn tủ, đột nhiên đập bay hệ thống.

Hệ thống 65: [A a a! Vì sao lại đánh tôi?!]

Nó né tránh cú đánh của Dư Thiên, dường như bé con đã tìm được sự thích thú trong chuyện này, chấp nhất muốn dùng vợt muỗi chụp trúng nó.

Phu nhân Ôn Linh bưng bánh sữa chua nướng đi ra, thấy cháu gái bảo bối ngoan ngoãn của mình đang đứng trên sô pha quơ vợt đuổi muỗi, lộ ra một nụ cười hiền từ.

“Bé Thiên đang đuổi bé muỗi à? Cẩn thận đừng ngã nha, lát nữa bà nội sẽ giúp cháu.”

Hệ thống khóc thành tiếng.



“Ê, người đẹp, thêm WeChat đi!” Một quả bóng rổ đập vào hàng rào che chắn làm hai nữ sinh đi ngang qua bên ngoài hoảng sợ.

Vừa nãy hai nữ sinh đi ngang qua sân bên phải, thấy có anh đẹp trai chơi bóng rổ, hai người đang vui vẻ thảo luận với nhau, không ngờ đột nhiên có một đám người ở sân bên trái gọi họ.

Một người thanh niên nhìn qua mới đầu hai mươi nhặt bóng rổ lên, cợt nhả trêu đùa hai nữ sinh nói: “Cùng chơi không? Anh trai dạy mấy bé chơi bóng rổ.”

Trong hai nữ sinh có một người khá nhát gan, sợ hãi im lặng, một người khác to gan hơn nhiều, che chở bạn mình sau lưng, không hề khách sáo, trợn mắt: “Bị điên à!”

Ai ngờ thanh niên kia vừa nghe như vậy đã thay đổi sắc mặt, giọng điệu cũng trở nên hung dữ: “Cho mặt mũi mà không cần à, sao lại không chơi với tao? Vừa nãy nghe bọn mày thảo luận về tiểu bạch kiểm đằng kia rất vui vẻ còn gì! Đến lượt tao lại giả vờ cái gì!”

“Má nó, mấy đứa con gái thời buổi này đều là loại gì vậy...”

Tiếng mắng chửi và âm thanh cãi vã làm đám Tại Dã đang chơi ở phía bên phải chú ý.

Nam sinh cao gầy dừng lại quay đầu nhìn qua, phát hiện có một đám người đang tụ tập ở bên kia: “Bọn họ làm gì vậy?”

“Hình như là đang gây chuyện với mấy cô gái.” Nam sinh da ngăm đen nói, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai của nữ sinh, cất bước chạy tới: “Đám bên kia đang bắt nạt người ta! Mau qua đi!”

Tại Dã ôm bóng rổ, cũng cau mày chạy sang bên trái. Nếu đi qua cửa lớn để sang bên kia thì phải chạy thêm vòng, cậu nhìn hàng rào ngăn cách giữa sân bóng, tăng tốc chạy qua, nhảy lên cao nắm chặt lan can, ném cả người qua bên kia.

Bởi vì đi đường tắt, cậu đến nơi trước nam sinh da ngăm đen, thấy thanh niên kia túm lấy quần áo của một nữ sinh chuẩn bị ra tay. Tại Dã nhặt bóng rổ trên mặt đất, nện lên đầu thanh niên kia, đập hắn ta ngã xuống đất.

“Thằng cháu trai nào đấy?”

“Làm gì vậy hả, bắt nạt người khác à?” Nam sinh da ngăm đen đuổi đến, rống to một tiếng, cậu ta vừa cao vừa cường tráng, giọng rất vang dội, mấy người còn lại cũng lục tục đến nơi. Đám Tại Dã che chở hai nữ sinh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ở sau lưng, giằng co với đám lưu manh kia.

“Chuyện của tao với bọn họ không liên quan đến chúng mày, cút ngay!” Thanh niên vừa đứng lên mắng to.

Tại Dã: “Mày không thấy con gái nhà người ta không vui à?”

Cậu nhìn hai nữ sinh phía sau, một người mặt tròn bầu bĩnh, người còn lại có trang điểm nhưng nhìn qua tuổi cũng không lớn. Không biết nghĩ đến chuyện gì, biểu cảm của Tại Dã càng khó coi, cậu lạnh lùng nhìn đám thanh niên trước mặt: “Bọn mày không có mẹ không có chị em, sau này cũng không có con gái luôn à? Chỉ dám bắt nạt bọn họ, sao không đến luyện tập với bọn tao đây?”

Hắn ta thẹn quá hóa giận: “Được nha, tao luyện với mày!” Nói xong vung nắm đấm lên mặt cậu.

Tại Dã nâng tay lên ngăn cản nắm tay của hắn ta, thuận thế đấm một quyền vào mặt hắn ta, máu mũi chảy ra.

“A!” Có người khẽ thét chói tai.

Tại Dã giơ nắm đấm: “Nếu hôm nay ba bọn họ đứng ở chỗ này, bọn mày mà dám quấy rối bọn họ thì ông ấy sẽ trực tiếp đánh chết chúng mày!”

Một câu làm tất cả mọi người đều sửng sốt, biểu cảm của thanh niên đang lau máu mũi thay đổi: Mày biết ba của mấy con nhóc này à?”

Tại Dã cười lạnh: “Không biết, nhưng tao hiểu cảm giác này.”

Trong miệng hắn ta không ngừng mắng thô tục, lại vung nắm đấm về phía cậu: “Vậy mày nói cái quần què gì vậy!”

Đám người bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Tuy vẫn là học sinh nhưng mấy người Tại Dã đã bị phê bình vì đánh nhau rất nhiều lần, lúc này phải đối mặt với một đám thanh niên lớn hơn mấy tuổi nhưng bọn họ vẫn không yếu thế chút nào.

Đối phương cũng chỉ là một đám hỗn tạp, bị đánh vài cái đã sợ rồi, ngoài mạnh trong yếu nói hai câu tàn nhẫn rồi bỏ chạy.

“Bọn mày chờ đó, tuần nào bọn tao cũng đến đây, giỏi thì tuần sau bọn mày lại đến nữa đi, thử xem bọn tao có chơi chết chúng mày không!”

Đám nam sinh nghe vậy thì tức giận, đuổi theo bọn họ đuổi ra khỏi sân bóng rổ.

Đám lưu manh chạy biến mất không còn bóng dáng, mấy người vừa đi vừa xoa cánh tay và bả vai.

“Hừ! Đồ rác rưởi!”

“Còn tuần sau nữa chứ, chỉ có mấy đứa bị ngu mới mò đến.”

“À không, đến được mà, báo cảnh sát trước, sau đó bắt bọn họ luôn.”

“Không hổ là báo thủ nhà cậu.”

Một trong hai nữ sinh còn đang cầm điện thoại quay video, vẫn chưa hoàn hồn nói: “Cảm ơn các cậu.”

“Không sao không sao.” Mấy người sôi nổi nói.

Tại Dã nhắc nhở hai người: “Hai cậu về theo đường qua công viên bên phải quảng trường đi, hẳn là sẽ không đυ.ng phải những người đó đâu.”

“Được.” Nữ sinh cầm điện thoại không ngờ anh đẹp trai trông có vẻ lạnh lùng lại nhiệt tình như vậy, to gan hơn nhiều, tò mò hỏi: “Sao vừa nãy đột nhiên cậu lại nhắc đến ba bọn tôi vậy?”

Tại Dã: “...”

Không chỉ mỗi hai nữ sinh thôi, mấy nam sinh khác cũng tò mò, mọi người đều nhìn cậu chằm chằm.

Tại Dã đen mặt: “Về sớm đi, đừng để ba các cậu lo lắng.”

Nữ sinh bĩu môi: “Ba tôi không lo đâu, ông ấy còn về muộn hơn tôi nữa, làm gì có thời gian lo lắng cho tôi.”

Biểu cảm của Tại Dã khá nghiêm trọng, chần chờ nói: “Con gái khi trưởng thành sẽ có thời kỳ phản nghịch, vì vậy nên quan hệ giữa ba và con gái mới không tốt à?”

Nữ sinh: “Không phải tôi phản nghịch, ông ấy không phải một người ba tốt, quan hệ của bọn tôi không tốt chút nào!”

Tại Dã căng thẳng, dời sang một nữ sinh khác vẫn chưa lên tiếng.

Nữ sinh kia bị cậu nhìn đến nỗi khẩn trương, nhỏ giọng nói: “ Tôi, quan hệ của tôi và ba cũng không tốt lắm, ông ấy khá hung dữ.”

...

Hai nữ sinh rời đi, đám nam sinh muốn chơi tiếp nhưng bọn họ phát hiện ra hình như anh Dã nhà mình hơi kỳ lạ. Cậu cau mày, dường như đang gặp vấn đề gì khó khăn.

“Anh Dã, anh sao vậy?”

Tại Dã vỗ vỗ bóng rổ, muốn được các anh em giải đáp thắc mắc: “Nếu sau này quan hệ của các cậu và con gái không tốt, gặp phải chuyện gì cũng không chịu nói với các cậu thì phải làm sao bây giờ?”

“Hả? Còn chưa có vợ thì con gái chui từ đâu ra, bây giờ nghĩ đến việc này cũng quá sớm rồi đó, mười năm nữa nghĩ cũng chưa muộn.”

Không sớm nữa, bây giờ đã là chuyện lửa sém lông mày rồi.

Trong lòng Tại Dã nghĩ, khoảng mười năm nữa con gái cậu sẽ tiến vào kỳ phản nghịch!