Chương 10: Giáo bá

Chạy được một nửa đường đua thì có đoàn xe gào thét đuổi theo phía sau, là người trong đội đua xe của Ninh Tắc Ích, phần lớn bọn họ đều quen biết với Tại Dã, cho dù không biết Tại Dã thì cũng biết chiếc xe kia của cậu, Ngọn lửa u linh, một cái tên cực kỳ trẩu tre.

Bình thường chiếc xe này luôn phóng nhanh như bay trên đường đua, hoa văn trên thân xe giống như một ngọn lửa đang cháy rực rất loá mắt, thân xe đen nhánh cộng thêm người lái mặc đồ đen khiến Tại Dã trông như u linh cô độc trong núi sâu, tách biệt với mọi người.

Nhưng hình như hôm nay ngọn lửa này không cháy nổi. Mấy chiếc xe hoa hòe loè loẹt lướt qua cậu, mấy tay đua cậu quen còn cố ý giảm tốc độ, đuổi theo huýt sáo, phát ra âm thanh kỳ quái.

Tại Dã đội mũ bảo hiểm, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ mơ hồ thấy cằm cậu hơi căng thẳng, không vui vẻ lắm vì bị bọn họ cười nhạo.

Lúc này, trong ngực cậu cũng phát ra âm thanh kỳ lạ giống như đang huýt sáo kêu to theo mấy người đó. Có điều giọng nói này khá non nớt, giống như chim non, hơn nữa rất kỳ lạ. Tiếng động phát ra làm đám thanh niên đó ngơ ngẩn.

“Đm, tiếng gì vậy?” Có người kêu lên.

Tại Dã không rảnh tức giận với đám nhãi con này, vẻ mặt cậu rất kỳ lạ, lại giảm tốc độ, nói với đứa nhóc bị áo khoác bọc lại trong ngực: “Không được học theo bọn họ!”

Ánh mắt Tại Dã nhìn đám tay đua này giống như đang nhìn vi khuẩn lây bệnh, chủ động kéo giãn khoảng cách với bọn họ, phân rõ giới hạn, tránh cô bé học theo.

Hôm nay cậu lái xe rất vững, không những không phóng nhanh mà còn chẳng hề thể hiện, chỉ chạy một vòng đường đua rồi dừng lại. Cậu mở sợi dây đang buộc Dư Thiên, đặt cô bé xuống mặt đất.

Dư Thiên vừa đặt chân xuống đất đã xiêu xiêu vẹo vẹo nghiêng sang bên cạnh hai bước, lại như người say rượu, nghiêng đảo bước quanh hai bước, quay hai vòng, dưới chân vấp ngã một cái, ngã ngồi trên mặt đất.

Cô bé bị ngã nhưng hình như vẫn còn chưa phản ứng kịp, ngồi ngẩn ngơ, hai bàn tay nhỏ chống lên mặt đất, bò mãi vẫn không đứng dậy được, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn cậu nhờ giúp đỡ.

Tại Dã bị cô bé chọc cười, không giữ được vẻ mặt lạnh lùng của đại ca trường nữa, lộ ra nụ cười tràn đầy sức sống, một tay chống xe, cũng không vội bế cô bé lên, ngược lại còn cười nhạo nói: “Ai bảo nhóc cứ đòi đến chơi, chán rồi đúng không?”

Dư Thiên bò không được, cũng không kiên trì nữa, nằm xuống ngay tại chỗ.

Tại Dã: “Ê!”

Bởi vì đứa nhỏ này nên Tại Dã không thể cảm nhận được tốc độ và cảm xúc mãnh liệt, chỉ có thể chậm rãi chở cô bé về nhà.

Dư Thiên nghịch nước rồi đi ra, không biết cô bé tắm kiểu gì, nửa cái đầu vẫn còn nhỏ nước, Tại Dã cầm khăn lông lau cho cô bé, một lớn một nhỏ mặt đối với mặt, đột nhiên Dư Thiên hắt xì một cái.

“Ách xì!!!”

Tại Dã nheo mắt lại, vẻ mặt ghét bỏ, nhanh chóng lùi ra sau, dùng khăn lông trùm lên đầu Dư Thiên bắt đầu xoa nắn, lau xong, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô bé, nói: “Không phải là nhóc cảm lạnh rồi chứ?”

Dư Thiên cực kỳ buồn ngủ, né tránh khỏi tay cậu, tự giác ôm chăn bò lên giường nằm ngủ.

Lúc sắp hừng đông, Tại Dã trở người, đυ.ng phải đứa bé bên cạnh. Qua một lát, cậu mở to mắt, cẩn thận đặt tay lên trán Dư Thiên.

Cô bé đang phát sốt.

Gọi kiểu gì cũng không được, cả người cô bé ướt đẫm mồ hôi. Tại Dã nhấp môi, nhanh chóng đứng dậy tìm thuốc, vất vả lắm mới tìm được hòm thuốc lâu rồi không dùng đến, thuốc cảm bên trong sắp hết hạn rồi. Thuốc sắp hết hạn vẫn có tác dụng sao? Hơn nữa, trẻ con hai tuổi không thể uống thuốc lung tung. Tại Dã đặt thuốc về chỗ cũ.

Cũng không biết mình để nhiệt kế ở chỗ nào nữa. Tại Dã nhìn sắc trời bên ngoài, lấy áo khoác mặc vào, ôm cô bé đang sốt cao ra ngoài.

Lúc này cậu không thể tự lái xe, đành phải gọi taxi. Cũng may lúc này đã có tài xế ra ngoài nhận đơn, Tại Dã vừa lên xe đã nói: “Đến bệnh viện gần nhất.”

Tài xế nhìn đứa trẻ trong ngực cậu: “Đứa bé phát sốt à? Để tôi đưa cậu đến một bệnh viện nhi, nơi đó khá tốt.”

Tại Dã: “Được, nhờ bác lái nhanh lên.”

Đứa trẻ nằm trong ngực cậu phát ra tiếng khóc không thoải mái, nói là tiếng khóc cũng không chính xác lắm, chỉ là cô bé khó chịu nên nức nở. Tại Dã không biết dỗ trẻ con, chỉ có thể nhớ lại mình khi còn nhỏ, mới lạ vỗ vỗ lên lưng cô bé.

Tại Dã chưa từng cảm thấy tra tấn như vậy, vất vả lắm mới đến nơi, cậu trực tiếp ôm cô bé xuống xe, suýt chút nữa đã quên trả tiền.

Vào bệnh viện, bởi vì cô bé không có giấy tờ nên mất rất nhiều thời gian để đăng ký thông tin, chờ mãi mới được vào khám, bác sĩ đo nhiệt độ, bình tĩnh nói: “Không sao, hơn 38° một chút, dùng miếng dán hạ sốt là được.”

Tại Dã nhăn mày: “Không cho cô bé uống thuốc à?”

“Nếu nhiệt độ không cao thì bác sĩ không kiến nghị cho những em bé nhỏ như vậy uống thuốc. Tôi có thể lấy cho cậu một ít, nếu nhiệt độ không giảm thì mới cho cô bé uống.” Bác sĩ thành thạo trả lời: “Ra ngoài trả tiền lấy thuốc.”

Tại Dã: “Chỉ vậy thôi à? Cháu thấy cô bé rất nóng, kêu thế nào cũng không tỉnh, cứ rêи ɾỉ mãi.”

Bác sĩ nhìn cậu nam sinh cao lớn này, nghe vậy thì biết cậu là người mới bắt đầu chăm trẻ, kiên nhẫn giải thích: “Trẻ con bị bệnh đều như vậy, không có chuyện gì lớn, cậu nhớ giữ ấm cho cô bé, ăn những món thanh đạm có nhiều dinh dưỡng, qua mấy ngày là được rồi.”

Biểu cảm của Tại Dã rất nghiêm trọng: “Cháu nghe nói nếu trẻ con phát sốt quá nghiêm trọng thì sẽ không giảm nhiệt, có khả năng bị ngốc.”

Bác sĩ: “Chàng trai, đừng lo lắng, không sao đâu, cậu thử dùng miếng dán hạ sốt đi, nếu không được thì chúng ta kiểm tra lại, cô bé chỉ bị cảm bình thường thôi, không nghiêm trọng như vậy đâu, được chứ?”

Bác sĩ khám bệnh hết hai mươi phút, thì mất tới mười lăm phút để trấn an người nhà bệnh nhân.

Tại Dã ôm cô bé đi trên đường nhỏ trong bệnh viện, cô bé bị bọc kín trong áo khoác, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Ánh nắng ban mai rất nhu hòa, hơi lạnh một xíu, trên người Tại Dã còn đang mặc áo ngủ màu xám rộng thùng thình và quần vải đen.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp chuyện trẻ con bị bệnh như vậy, tay chân luống cuống. Cậu khỏe như trâu, rất ít khi bị ốm, cho dù thỉnh thoảng thấy khó chịu thì chỉ cần uống mấy viên thuốc cảm ngủ một giấc là sẽ không có việc gì, nhưng trẻ con lại yếu ớt hơn nhiều.

Cô bé bắt đầu giảm nhiệt, Tại Dã nhẹ nhàng thở ra, tưởng là sắp kết thúc, ai ngờ lúc sau vẫn lặp lại tiếp. Một ngày cậu đến bệnh viện ba lần, bác sĩ cũng sắp nhớ rõ cậu rồi, không ngừng an ủi: “Không sao đâu, thuốc không có tác dụng nhanh như vậy, cậu phải cho cho cô bé thời gian khôi phục.”

Mới một ngày ngắn ngủn mà Tại Dã đã nổi nhiệt, trong miệng mọc vài cái mụn nước khiến cậu càng không muốn mở miệng nói chuyện. Cậu mang khuôn mặt lạnh tanh ôm đứa trẻ ngồi trong bệnh viện, mọi người đều tự giác tránh xa cậu.

Ngày hôm sau Dư Thiên vẫn còn sốt nhẹ, tất nhiên Tại Dã không rảnh đến trường, bạn học không liên lạc được với cậu.

Tuy có danh hiệu “Đại ca trường” nhưng bình thường nhiều lắm cậu cũng chỉ đến trễ về sớm thôi, lâu lâu lại trốn học một ngày, cơ bản không ảnh hưởng đến việc học của các bạn học khác, chủ nhiệm lớp hiện tại đã dạy cậu từ hồi cấp hai, đã sớm không có cách nào với cậu, hai bên đều duy trì một điểm mấu chốt, nhưng gần đây Tại Dã trốn học rất nhiều, chủ nhiệm lớp không nhịn được nữa, bắt đầu bùng nổ.

Thầy ấy bắt đầu gọi điện cho tất cả phụ huynh của Tại Dã mà mình có thể liên lạc, cũng là quý ngài Tại Diên và anh họ Ôn Thừa.

Nếu gọi cho Tại Diên thì người nghe máy thường là thư ký, chủ nhiệm lớp cảm thấy mỗi lần như vậy đều không có tác dụng gì, nếu không có chuyện lớn thì sẽ không gọi cho người phía trước. Bao giờ Tại Dã gây chuyện ở trường hoặc thành tích quá kém cần một phụ huynh trấn an cảm xúc của giáo viên thì sẽ gọi cho người phía sau, Ôn Thừa là anh họ Tại Dã, ít nhất sẽ nói vài câu dễ nghe với thầy cô, ví dụ như “Chắc chắn sẽ đốc thúc Tại Dã tiến bộ” linh tinh, tuy vô dụng nhưng ít nhất vẫn có lời hứa hẹn.

Tại Dã ở nhà đang sứt đầu mẻ trán vì đứa bé đang sốt nhẹ lại liên tục nhận được mấy cuộc điện thoại.

Hiếm khi Tại Diên tự gọi cho cậu, vừa nghe máy đã chẳng hề khách sáo nói: “Chủ nhiệm lớp của con gọi cho ba, con bảo để con nuôi đứa bé đó nghĩa là không đi học nữa, ở nhà chuyên tâm trông trẻ à? Vậy con dứt khoát thôi học nuôi con đi...”

Tại Dã trực tiếp cúp máy của ông ta, đến lượt phu nhân Ôn Linh gọi đến.

“Mẹ nghe Thừa Thừa nói thầy giáo đang tìm con, con không đến trường mấy hôm rồi, có phải có chuyện gì không?”

Nghe thấy sự lo lắng trong giọng bà ấy, rốt cuộc Tại Dã cũng chịu mở miệng: “Cô bé bị ốm, đang phát sốt, mãi vẫn chưa thấy đỡ hơn chút nào.”

Ôn Linh ở đầu bên kia điện thoại yên lặng.

Bà ấy đắm chìm trong sự thống khổ của mình rất nhiều năm, chờ đến một ngày bỗng nhiên phát hiện ra Tại Dã đã trưởng thành, không cần bà ấy nữa thì giữa bọn họ đã có sự ngăn cách. Nhưng lúc này bà ấy lại cảm thấy đứa trẻ cao lớn này vẫn giống như hồi bé, gặp khó khăn vẫn kiên cường tự mình đối mặt, chỉ là rõ ràng nó đang xin bà ấy giúp đỡ.

“Không sao đâu, trẻ con phát sốt là chuyện bình thường, hay là con đưa bé Thiên đến chỗ mẹ ở hai ngày đi, mẹ giúp con chăm sóc cô bé.” Ôn Linh dịu dàng nói.

“Mẹ chưa rời Ninh Thủy à?”

“Không, bọn mẹ đã quyết định sẽ về nước, mẹ ở lại đây tìm người dọn dẹp phòng ốc trước, hôm qua mới dọn xong, con... Chú của con đang xử lý vài chuyện bên kia, vài ngày nữa sẽ tới.”

...

Cúp điện thoại, nhìn Dư Thiên đang sốt nhẹ, Tại Dã dọn dẹp đồ đạc, ôm cô bé đến địa chỉ mẹ cậu gửi qua.

Là một căn biệt thự nhỏ, bên trong đã được xử lý sạch sẽ, chỉ có vườn hoa bên ngoài còn có vẻ hoang vu.

Hiện giờ ngoài Ôn Linh ra thì trong chỉ có một dì giúp việc ở nhà.

Ôn Linh ôm lấy đứa bé trong lòng cậu, cuối cùng Tại Dã cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, bây giờ cậu mới hiểu ra nuôi con sẽ gặp rất nhiều khó khăn như lời mẹ nói hôm trước.

Đêm ấy Dư Thiên hoàn toàn hạ sốt, cũng khôi phục tinh thần. Nhìn cô bé vẫn vô lo vô nghĩ như trước, dường như không biết việc mình đột nhiên bị ốm đã dọa cậu thanh niên vừa mới lên chức ba đến nỗi nào.

Ban đầu Ôn Linh vẫn còn quan tâm con trai mình nhưng sau đó toàn bộ sự chú ý của bà ấy đều được đặt lên người Dư Thiên, hầu như tất cả những người làm ông làm bà đều cực kỳ cưng chiều con cháu, phu nhân Ôn Linh cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái này.

Tại Dã được hưởng thụ tình thương của mẹ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Đến bữa tối, Dư Thiên vừa khoẻ lại được hưởng thụ bữa tối tình yêu do Ôn Linh tự mình chuẩn bị, có mặn có ngọt, thậm chí còn làm thành hình trái tim và mấy con động vật nhỏ. So với đồ ăn hàng quán và cơm hộp Tại Dã cho cô bé ăn mấy hôm nay thì bữa tối này xa hoa và ngon hơn nhiều.

Cô bé ăn rất ngon miệng, còn Tại Dã nổi mụn nước trong miệng chỉ có thể gặm lá cải.

Trong lòng Tại Dã thấy không cân bằng, nhìn con heo con đang ăn cơm, nhân lúc mẹ không chú ý, hung tợn niết mặt cô bé nói: “Nhóc ăn vui vẻ nhỉ!”

Miệng Dư Thiên phồng lên, nhìn cậu đau đến nỗi nhe răng trợn mắt: “A a a!”