Chương 3: Thế Giới Thứ Nhất (2)

Cô lang thang cho đến khi trời tối và rồi trước mắt cô là một hang động hiện ra. Hang động này là một hang động tự nhiên, không gian không lớn nhưng được cái nó lại vừa vặn với cô, vóc dáng cô không gọi là thấp 1m7, nhưng trong hang động này thì thật là vừa vặn, có thể thấy đây là một không gian lý tưởng để sinh sống, không biết là trùng hợp hay gì nhưng trong hang động có một cái lõm đá vừa vặn có thể tạo thành một cái giường để ngủ, chỉ cần sửa chữa lại xíu thôi, lấy lá cây để lên giường đá là có thể tạo thành một chỗ ngủ lý tưởng. Giờ cũng đã tối, cửa hang thì không có gì để che chắn lại, sợ khi cô ngủ lại có gì đó không hay đi lạc vào đến lúc đó lại nguy. Cô đành phải cố gắng ra ngoài tìm một ít lá cây để che lại hang động mình và chỉnh chu lại cái giường của cô. Nơi này giống như, là kỷ JURA vậy lá cây thì to lớn, một lá có thể to đến mức che hết cả người cô lại mà không dư tẹo nào luôn, có thể nói thật sự là đáng sợ mà, nó là một thế giới mà khác hẳn với thế giới cô từng sống trước đây, cô chưa chỉ có thể nhìn thấy 1 thế giới như vậy trong phim chiếu về kỷ JURA và kỷ PHẤN TRẮNG mà thôi.

*Lời tác giả: cho bạn nào không biết thì kỷ JURA và kỷ PHẤN TRẮNG đây là hai kỷ mà lúc đó khủng long tồn tại và phát triển, sinh con đàn cháu đống.

Sau khi đã sửa chữa xong hết chỗ ngủ cũng như là lắp kính hang động, thì cô chợt nhận ra là cô đang ở trong một không gian chẳng hề có một tia sáng nào, lúc nãy vẫn còn có ánh trăng có thể chiếu rọi vào trong hang động, miễn cưởng cô có thể nhìn thấy một chút ánh sáng để làm và chuẩn bị, nhưng giờ lắp kính cửa hang bằng lá cây để tránh thú dữ, trong hang động vừa lạnh lại vừa tối, cô cảm thấy vô cùng cô đơn. Không phải là chưa từng ở một mình, cô cũng từng ở trong một không gian giống vậy nhưng nó màu trắng và không một miếng nào của sự tối, cả bóng cô cũng không có nốt, ít nhất cô cũng cảm nhận được sự ấm áp. Cô không muốn ở trong khoản không tối này nữa, nó làm cô cảm thấy khó chịu. Cố trấn tỉnh bản thân, dù rằng cơ thể cô lúc này đang rất mệt, nhưng cô vẫn quyết tâm tạo ra lửa. Một lần nữa cô bước chân ra khỏi hang động để nhặt lá cây, cành cây đem về để làm nên tia lửa đầu tiên mà cô tạo ra bằng chiếc máy chạy bằng cơm là cô đây. Lúc này cô mới chú ý đến mặt trăng ở nơi này, nó có màu tím tròn và sáng lắm, khác hẳn với mặt trăng ở thế giới cũ của cô, điều này nhắc nhở cô phải không ngừng cố gắng để có thể quay trở lại thế giới cũ của cô. Nhặt xong hết những thứ cần thiết cô quay trở về hang động. Áp dụng những kiến thức ở kiếp trước, đầu tiên, cô dùng một mảnh cây đυ.c một lỗ nhỏ ở giữa, và lá cây đặc lên sau đó cô dùng một cành cây nhỏ dài đặc vào chỗ lỗ nhỏ đó, bắt đầu khoan từ trên xuống, cô làm không ngừng nghỉ dù tay của cô đã đỏ lên và đang có dấu hiệu của sự chảy máu. Cuối cùng trời không phụ lòng người đã có một tia lửa xuất hiện cô không ngừng bỏ thêm lá vào và lấy những cành cây nhỏ để lên, cho ngọn lửa càng thêm cháy mạnh, cuối cùng cô dùng những cây gỗ to đắp xung quang, tạo dựng thành hình chóp như lúc cô đi cắm trại hay làm. Bây giờ mọi việc đã xong, cô đến bên chiếc giường tạm của cô mà ngồi xuống. Trong mắt cô lúc này là sự vô thần, đôi mắt cô ánh lên hình dáng của ngọn lửa, nhưng cô chỉ đang nhìn vào đống lửa trong vô định, không biết cô đang nhớ đến điều gì, mà làm cô thất thần đến thế, hoặc cũng có thể là không nghĩ gì trong đầu cả. Ngồi được gần tiếng đồng hồ cô nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Vậy là một ngày đầu tiên đến với thế giới này đã kết thúc.

Còn về ba mẹ hời của cô ở thế giới này thì đang vô cùng lo lắng tìm kiếm cô, cha cô biến về hình thú, là một con sư tử mạnh mẽ với bộ lông rất chi là vàng óng ả, đang không ngừng đánh hơi mùi hương của cô để lại, nhưng nơi cô đi là dọc theo con suối, mùi của cô đã bị nước làm phai đi, và hầu như là không còn nữa, cha cô lúc này đang không ngừng tìm kiếm theo mùi hương đã phai đi, nhưng nó giống như là một sự vô vọng, còn mẹ cô thì hai hàng nước mắt lăng dài trên má, đôi mắt hướng ra ngoài cổng bộ lạc, chỉ mong nghe được tin tức cô, còn những người trong bộ lạc thì có người thờ ơ, có người vui vẻ, rất ít người khi nghe tin cô mất tích mà lo lắng cho cô, có lẽ là mối quan hệ của cô với mọi người trong bộ lạc không tốt đi, nói sao thì cô cũng là người bị ghét nhất bộ lạc mà. Cũng có nhiều thú nhân cùng cha cô đi tìm, dù cô không được yêu thích, nhưng nói gì thì cô cũng là một giống cái vô cùng trân quý, trách nhiệm của giống đực là bảo vệ giống cái đã in sâu vào trong máu họ.

Cho dù bên bộ lạc là gà bay chó chạy cỡ nào, thì nơi đây lại rất ấm áp với một giấc ngủ trên một chiếc giường đá mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm.Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Fighting - Chương 3: Thế Giới Thứ Nhất (2)