Chương4: Thế giới Thứ Nhất (3)

Ngày hôm sau, một buổi sáng tốt lành, không khí mát lạnh của sương sớm trong rừng rậm tiếng gió thổi đun đưa theo lá cây vang lên tiếng sột soạt, tiếng chim hót líu lo cả khu rừng.

Hàn Nguyệt Băng tỉnh dậy với một gương mặt đờ đẫn, cô không ý thức được mình đang ở nơi nào. Cô ngồi thừ người ra một lúc lâu và nhìn xa xâm về hướng đống lửa đã gần tàn vào đêm qua, đống lửa đã cháy cả đêm nhưng vẫn còn than hồng bùng lên những ngọn lửa nhỏ, không biết cây trong rừng này là loại cây gì mà có thể cháy cả đêm vẫn còn chưa tàn. Bỗng một tiếng “ọtooooooooo!!’’ phát ra từ bụng cô làm cho cô bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Nhìn thấy đống lửa sắp tàn cô chợt vội vàng chạy ra khỏi hang, tìm về không ít củi và lá cây khô, cô bỏ vào đống lửa cho nó cháy mạnh trở lại. Cô không muốn phải tạo ra lửa thêm một lần nào nữa đâu, một lần tạo ra lửa đã cực kỳ khó khăn, nếu cây gỗ trong rừng có thể cháy lâu tàn thì cô sẽ nhặt thêm củi để trong hang động cho tình huống cần thiết. Trước hết cô phải tìm thêm thức ăn để giải quyết chiếc dạ dày đói của cô đã. Thứ có thể giải quyết chiếc dạ dày đói này của cô hiện tại chỉ có lại trái cây hương vị như táo xanh nhỏ nhưng lớn hơn táo nhỏ xanh rất nhiều, nó cở bằng quả táo đỏ hoặc lớn hơn một chút. Hôm qua cô đã nhặt năm quả còn dự trữ nên giờ cũng không sợ đói. Cô bước ra khỏi hang, đến gần con suối để rửa mặt tiện thể vệ sinh thân thể một chút. Hôm qua, vì bỏ đi khỏi bỏ bộ lạc lại sợ sẽ có người tìm thấy mình nên cô đã hành quân suốt cả ngày cho đến khi trời tối mới dừng lại, vì quá mệt mỏi nên chưa tắm rửa gì cả. Nhưng nếu theo lộ trình thì hiện tại cô đã rời khỏi bộ lạc và đi đến một lãnh thổ khác rồi. Lãnh thổ bộ lạc của cô hơi lớn, nhưng nơi ở của bộ lạc thì lại gần suối và đất bằng, nhưng nơi như thế thì chỉ có thể ở gần với rìa lãnh thổ, tiếp giáp với rừng rậm. Khu rừng rậm này là khu rừng hoang, theo kí ức của nguyên chủ để lại, thì đây là khu rừng mà nó thuộc về những người bị bộ lạc ruồng bỏ. Họ là những người phạm tội, hay chỉ là những thú nhân không hoàng hảo, họ bị bỏ rơi, bị xua đuổi, và đó cũng là nơi cô muốn đến.

Tự nói thầm một mình cô nói: “Thôi kệ đi, hiện tại thu xếp một chút ở tạm chỗ này vài ngày, làm quen với nơi đây sẵn tiện chuẩn bị thêm ít đồ nữa, mình sẽ tiếp tục lên đường.”

Nói rồi cô quyết định đi xuống suối tấm, cô cởi đồ ra sắp xếp gọn đồ đạc một bên và chà rửa cơ thể của mình, cô là một người mắt chứng bệnh sạch sẽ nhẹ. Nói sau thì nói hôm qua đã không tấm gì cộng thêm ngày dài đi đường làm cơ thể mệt mỏi nên cô không nghe thấy mùi của cơ thể, còn giờ sau khi đã khỏe lên cô cảm thấy cơ thể mình như bóc mùi lên vậy đó. Dưới chân cô chợt thấy có gì đó trơn trơn lướt qua làm cho cô lành lạnh, sở cả da gà, nhìn kỹ thì đó là một con cá đang bơi qua người cô. Thấy nó cô chợt nghĩ đến món cá nướng nơi hoang dã, con cá to gắp hai lần cá bình thường. Cô nhanh chóng làm sạch cơ thể mình, mặc lại quần áo. Cô tìm một cây gỗ nhỏ dài lấy cái mãnh xương ở trong túi da thú của cô, đây là thứ duy nhất nguyên chủ có trong túi, nó rất sắc bén, trong kí ức của nguyên chủ thì đây là một con dao được là từ xương của một loài động vật nào đó mà cha của nguyên chủ đã làm cho cô ấy, Hàn Nguyệt Băng có thể dễ dàng dùng nó để chuốt nhọn một đầu cây gỗ. Kiếp trước tuy là một tiểu thư, nhưng cô được giáo dục rất tốt, môn thể thao phóng lao và bắn cung này cũng là một môn cô từng được học để giải trí khi phải học quá nhiều thứ mà nó khiến cô phải ngồi một chỗ rất lâu, nó là một trong các môn vận động yêu thích của cô. Cho nên hiện tại, cô rất dễ dàng để sử dụng cây lao mà cô mới vừa tạo ra, chỉ thấy cô chuẩn bị tư thế tiêu chuẩn, nhấm chuẩn mục tiêu, rồi nhanh chóng phóng lao đi, cây lao lau thẳng về phía trước với lực mạnh ghim thẳng vào con cá, cô thừa thế bắt thêm vài con nữa.

Sau khi đã có đủ lượng cá cho bữa ăn, cô đem những cây củi cô nhặt được dưới gốc cây đem đi và xếp thành một hình chóp trên một tảng đá cạnh suối, sau đó cô chạy vào trong hang động lấy ra một cây củi đã có lửa đem để ở phía dưới đống củi mới xếp. Ngọn lửa nhanh chóng lang ra các cây củi khác, và bùng cháy. Rồi cô bắt đầu nướng cá trên đống lửa. Phong cảnh nơi đây hữu tình nên thơ, ăn cá nướng bên bờ suối, hóng gió mát hương rừng, chuẩn của một chuyến sinh tồn hoang dã luôn, đó là điều mà kiếp trước cô chưa từng trải qua, là một cô tiểu thư sẽ thừa kế một gia tộc, thứ cô có chỉ là vùi đầu vào sách vở. Nghe có vẻ buồn nhỉ, nhưng nó không ảnh hưởng quá lớn gì đến cô cả. Bấy giờ cô mới ý thức được một điều, cô đã được tự do rồi, tự do làm điều mình thích, cô có thể muốn làm gì thì làm, không còn ai có thể ngăn cảnh cô. Coi bộ có vẻ vui, bỗng nhiên cô muốn cười, nhưng đã quá lâu rồi cô không cười, nên dù có cố gắng thế nào khóe miệng cô cũng không cử động được. Tới đây cô lại cảm thấy chẳng còn gì đáng để cười nữa. Ăn uống xong, cô quyết định nhặt thêm nhiều cây gỗ nữa để trong hang động nhặt cũng được kha khá rồi cô rửa tay quay trở lại hang động và nghỉ ngơi. Việc thu thập cây gỗ giống như là vận động sau bữa ăn, giúp cô nhanh chống tiêu cơm, mệt rồi thì cô nghỉ trưa, nó làm cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Phía xa xa kia, có một cặp mắt ngôi lên từ mặt nước không ngừng dõi theo từng hành động của cô. Cô vừa quay đi vào trong hang động của mình, cặp mắt đó quang sát một lúc lâu mà không thấy có động tỉnh gì thêm, nó cũng dần dần chìm vào trong mặt nước mà không tạo ra một tiếng động nào. Đó mà mối nguy hiểm đang chờ đợi cô ở phía trước chăng?Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Fighting - Chương4: Thế giới Thứ Nhất (3)