Chương 2: Thế Giới Thứ Nhất (1)

Tiểu Hồng: “Xét thấy cô là một tân thủ cho nên hệ thống quyết định cô sẽ được truyền tống đến nơi này, nơi đây là chốn rừng xanh nước biếc cũng là thế giới đơn giản nhất. Cô có muốn tiếp nhận cốt truyện ngay bây giờ luôn không?”

Hàn Nguyệt Băng: “Được.”

Tiểu Hồng: “Nơi này là thế giới thú nhân, ở đây con người vừa là người vừa là thú. Như cô đây thì được xem là giống cái, không thể biến thành hình thú và có thể sinh sản hậu tự, còn các thú nhân có thể biến hình thì gọi là giống đực, họ có sức mạnh, và tự do chuyển biến hình thể, họ sẽ đảm đương nhiệm vụ là bảo vệ tộc đàn, và che chở cho giống cái. Kiếp trước nguyên chủ không biết trân trọng cha mẹ để cha mẹ vì cô ta hy sinh trong một trận nước lũ kiếp này cô ta muốn trân trọng cha mẹ mình hiện tại là thời điểm cách trận nước lũ còn lại 5 năm, à nữ chủ của thế giới này là người xuyên không đấy.”

Hàn Nguyệt Băng: “Thì sao?”

Tiểu Hồng: “Cô ta đã cướp đi người mà nguyên chủ thích nên nguyên chủ mới càng ngày càng lệch lạc như vậy đấy.”

Hàn Nguyệt Băng: “Vậy mục tiêu của ta là yêu thương cha mẹ nguyên chủ, cũng như cướp bạn trai của nguyên chủ lại à?”

Tiểu Hồng: “Cũng gần như vậy, nhưng hệ thống của chúng ta là hệ thống sửa chữa sai lầm, không phải là hệ thống công lược, nên mục tiêu chính của cô là bảo vệ ba mẹ của nguyên chủ, còn mục tiêu phụ liên quan đến phối ngẫu của nguyên chủ thì tùy cô ứng biến thế nào.Nhưng mà cô biết gì không? Thế giới này giống cái cực kì thưa thớt, còn giống đực thì chiếm phần đông, nên nơi này có thể một giống cái và nhiều giống đực. Hehe."- hệ thống lúc này nói chuyện mà giọng rất là tàn râm, nghe cực kì thiếu đánhTiểu Hồng nói tiếp: "Được rồi, vậy ta sẽ tạm ngưng hoạt động để tích trữ năng lượng, việc đưa cô vào thế giới này đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của ta. Khi nào có chuyện liên quan đến tính mạng thì hãy gọi ta, còn lại thì cô hãy tự giải quyết hết đi.”

Trong lúc nghe hệ thống giải thích, cô thấy bản thân đang mặc một bộ đồ da thú, thân đeo một túi da thú, trong túi da thú chẳng có gì ngoài một mãnh xương, cô sâu chuỗi lại mọi thứ trong đầu mình, cũng tiếp thu luôn kí ức của nguyên chủ, hiện nguyên chủ đang đi tản bộ một mình, vì tính khí của mình nên nguyên chủ là người bị xa lánh, dù có được tình yêu vô bờ bến của cha mẹ nhưng nguyên chủ lại là người không được người khác yêu mến dù là bạn bè hay các thú nhân, ở thế giới này giống cái vô cùng trân quý, nên được yêu thương, nhưng dù là vậy các giống đực cũng không hề muốn đến gần cô vì cô quá đáng ghét đi. Khi tiếp nhận kí ức này, cô xem mình như là nguyên chủ, nhưng cô vẫn là cô vẫn có kí ức của chính mình, cô biết được vẫn còn một nơi mà những người bị bỏ rơi, những người bị xua đuổi, không ai cần đến giống như cô vậy, và đó cũng là nơi mà cô nên đi đến. Đôi chân của cô tự động bước về phía trước đi mà không biết phương hướng nào. Thật may thay, vì khi cô đi không gặp bất kì loài vật nguy hiểm nào. Cô đi thẳng một mạch vào trong rừng luồng lách qua bao tảng đá, gốc cây to, đi dọc theo con suối. Bây giờ cô chợt nhận ra mình cảm thấy khát nước và đói nữa, hiện tại vấn đề nước thì được giải quyết rồi, còn thức ăn thì phải làm sao đây. Cô thấy xung quanh cô là rừng rậm.

Cô nghĩ: “Ở đâu có cỏ cây thì ở đó có sự sống, nơi nào có sự sống thì sẽ có thức ăn.”

Cô tiếp tục đi vào phía trước tay chân cô bắt đầu rụng rời, nó trở nên thật nặng nề, lúc cô không còn chịu nổi nữa cô chợt nhìn thấy một loại quả, trên một cái cây rất chi là to bự, quả xanh và trong mọng nước, giống như quả táo nhỏ thời hiện đại, nhưng nó to hơn gấp nhiều lần.

“Khoảng chục lần nhỉ?” Cô nghĩ.

Quả mọc trên cao không thể hái được, cô cũng không giỏi leo trèo, nhưng may thay hình như bây giờ là mùa của loại quả này thì phải, xung quanh gốc cây toàn là trái đã chín và rụng xuống, có rất nhiều quả đã bị các loài thú ở đây ăn một nửa rơi rớt, đầy những dấu răng. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều quả còn nguyên vẹn chưa kịp bị ăn mất. Cô nhặt những quả ấy và trong đầu cô dần xuất hiện tên quả này, nó là quả Diệp tử, có thể ăn được, các giống cái rất thích ăn, nói chung cô cũng rất đói rồi, cô nhặt mấy quả đem đến dòng suối rửa sạch sẽ và ngay lặp tức như không kịp đưa vào miệng cô cắn một miếng, hương vị của loại quả này chính là quả táo xanh nhỏ, không nhầm lẫn gì, cô ăn một quả cũng khiến cô rất no rồi. Để dự trữ cô bỏ vào túi da thú được 5 quả, nhiều nhất có thể rồi, vì túi này không được to, thấy được rồi cô phải đi tìm một sơn động để nghỉ ngơi qua đêm nay, hiện tại trời cũng về chiều, không biết bây giờ là mấy giờ nhưng cô biết trời sẽ mau tối và ban đêm là cực kì nguy hiểm.

Cô hoàn toàn quên đi ba mẹ hời thú nhân của cô đang ở bộ lạc. Vì cô thường xuyên về trễ vào buổi tối nên họ vẫn chưa biết cô đã từ bỏ bộ lạc của mình và một mình đi thật xa. Cô cứ nghỉ bản thân mình không còn ai do ba mẹ ruột ở kiếp trước đã chết cô đến thế giới này, thì cô vẫn cô đơn một mình, hệ thống thì ngủ đông, nên cô cứ nghĩ rằng bản thân cô chỉ có mình cô, cô phải tự mình đi, dù rằng nhiệm vụ của cô là bảo vệ cha mẹ, nhưng cô cứ nghĩ dù sao cha mẹ hời của cô cũng vì nguyên chủ cho nên mới qua đời vậy thì cô chỉ cần rời đi thật xa thì cha mẹ của cô ở kiếp này sẽ không sao rồi.Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Fighting - Chương 2: Thế Giới Thứ Nhất (1)