Chương 10

Lý Đạt Thao không biết cách dỗ dành trẻ con nín khóc, mồ hôi chảy ra ướt đẫm trán ông. Phạm Xuân Hương đang ở trong phòng thì nghe tiếng khóc, bà vội vàng chạy ra bế An An vào lòng.

Lý Đạt Thao khua tay ra hiệu cho vợ biết là thằng bé vừa bị ngã một cái.

Đứa bé này đang ở độ tuổi tò mò, chúng vừa mới tập đi lại nóng lòng muốn đi khắp nơi, bị té ngã là chuyện bình thường. Ông biết rõ điều này nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng áy náy.

Tạ Thế An không phải là đứa trẻ hay quấy. Cậu bé được mẹ dỗ dành một lúc thì ngừng khóc nhưng thi thoảng vẫn sụt sịt mũi, đôi mắt đỏ hoe trông rất đáng thương.

Tối hôm đó, sau khi đứa trẻ ngủ say, Lý Đạt Thao cầm đèn pin, ông kiên nhẫn dùng cuốc đào hết tất cả những tảng đá trên sân, còn cẩn thận giẫm lên mấy lần để đảm bảo mặt đất đã bằng phẳng. Nửa đêm, Phạm Xuân Hương thấy chồng vẫn bận rộn thì lắc đầu bất lực, chạy qua giúp đỡ.

Trong con ngõ này toàn là những sân nhỏ như thế, những nhà có điều kiện tốt hơn thì đã trải xi măng, hoàn cảnh nhà họ không tốt nên trong sân vẫn toàn bùn đất như trước.

Trước đây, họ cảm thấy những tảng đá này không ảnh hưởng gì lớn nên không quan tâm. Hôm nay, An An bị ngã đau đến phát khóc khiến Lý Đạt Thao rất đau lòng. Cho dù cả đêm không ngủ, ông cũng phải làm xong việc này.

Hai người bận rộn đến gần sáng. Sau khi hoàn thành, Lý Đạt Thao vừa nằm xuống giường một lúc, ông liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy quần áo của công nhân vệ sinh treo trên móc mặc vào rồi đi ra ngoài.

Sau khi chồng rời đi, Phạm Xuân Hương cũng không cảm thấy buồn ngủ, đứng dậy cầm túi đan quen thuộc, mang theo một cái ghế ngồi dưới anh đèn đường bên ngoài bắt đầu làm việc.

Trời dần sáng, Lý Đạt Thao quét dọn xong thì thuận tiện đến chợ mua chút đồ ăn về.

Hôm trước họ đã phát hiện ra An An đang mọc răng. Sau khi được người khác nhắc nhở thì mới biết bây giờ có thể cho đứa nhỏ ăn dặm. Lý Đạt Thao đã mua một quả bí ngô. Cho bí đỏ vào nồi hấp, khi sắp chín, Phạm Xuân Hương vào phòng ngủ nhìn An An.

Lúc này, An An đang ngồi trên giường dùng bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt. Sau khi thấy mẹ vào còn ngáp một cái. Cậu bé là một đứa trẻ ngoan, biết cha mẹ vất vả nên chưa từng quấy khóc, cứ tỉnh ngủ thì sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ.

Sau một thời gian dài uống sữa bột, đây là lần đầu tiên An An nhìn thấy bí ngô, đôi mắt đen nhánh tràn đầy sự vui sướиɠ.

Cậu bé nhìn cha rồi lại nhìn mẹ, dường như cậu muốn xác nhận một điều.

Đây có phải là cho An An ăn không? Thực sự là cho An An ăn sao?!